Hàng trăm xe chờ "cơ chế” tại bãi lưu giữ Bồ Đề
Ảnh: HOÀNG LONG
Bãi xe lưu giữ Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) hiện nay hàng ngày tiếp nhận hàng trăm phương tiện vi phạm giao thông. Trên bãi đất khoảng hơn 3 ha này cũng chứa hàng trăm xe máy vi phạm (vô chủ) tồn đọng qua nhiều năm. Những chiếc xe "đáng thương” chờ xử lý xếp im lìm san sát, gỉ xét, mục nát, nhiều xe theo năm tháng đã trở thành những đống sắt vụn đúng nghĩa.
Ông Nguyễn Tiến Anh, quản lý bãi xe Bồ Đề cho biết, tại đây hiện có khoảng trên dưới 1.000 xe chờ thanh lý như vậy. Có những xe "nằm” tới 6 năm, "gửi” vài ba năm thì đối với vài trăm chiếc. Công tác xác minh chủ sở hữu thế nào chưa biết, nhưng tồn đọng lượng xe như vậy, rõ ràng không thể tìm kiếm ra chủ nhân. Phán đoán rằng 80% số xe vô chủ là xe ăn cắp, xe không rõ nguồn gốc, trong khi cơ chế thanh lý chậm và thiếu.
Hà Nội có hàng chục bãi lưu giữ xe như thế. Chỉ riêng Công ty Khai thác điểm đỗ Hà Nội đã có 12 bãi xe, trong đó những bãi như Mỹ Đình, Dịch Vọng, Bưởi… mỗi nơi cũng cả trăm xe chờ "cơ chế”. Bà Nguyễn Thị Thanh Lam, Phó Giám đốc Công ty đã rất xót xa cho những chiếc xe đắt tiền dần biến thành sắt vụn. Theo bà Lam, hơn 1.000 chiếc xe "nằm chết” ở đây đã tốn không biết bao giấy mực để làm thủ tục để thanh lý. Hết Chi cục Quản lý công sản, rồi Sở Tài chính, thanh tra giao thông, công an Hà Nội phân loại, định giá và thanh lý, song số xe được "hóa” cũng chẳng khác nào muối bỏ biển so với số xe "vướng” các loại thủ tục, thật khó lý giải.
Lại câu chuyện khó lý giải về "cơ chế”? Quy định nói rõ, sau thời gian xử phạt, xe không được chủ nhân nhận lại sẽ được thông báo 3 lần trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu không ai đến nhận, phương tiện sẽ được đưa đi xác minh, sau đó mới định giá, đấu giá và thanh lý. Thời gian giải quyết vào khoảng…6 tháng.
Không còn gì rõ ràng hơn. Vậy tại sao số xe vô chủ cứ ùn ùn tại các bãi lưu giữ? Phải chăng, công tác điều hành, tổ chức, hoạt động của các đơn vị liên quan không thống nhất. Nhưng sự "vênh” từ quản lý, thiếu nhân lực thực hiện, thời gian lại kéo dài, khiến sự việc "cha chung không ai khóc” ấy cứ tiếp diễn như một thứ "rác công”, lãng phí đến hàng chục tỷ đồng. Thật đau xót! Nhẩm đếm, một xe lưu giữ một ngày 5.000 đồng. Một năm trên 1, 825 triệu đồng. 6 năm là cả chục triệu. 100 xe như vậy đã là tiền tỷ. Liệu thanh lý hết số xe, có đủ trả tiền lưu giữ? Bài toán rích rắc từ quản lý, sang vấn đề tiền bạc, cứ khúc mắc, khó lòng tháo gỡ.
Bộ Công an đã giải trình trước Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về những bất hợp lý trong xử lý phương tiện vi phạm khiến tồn đọng hàng nghìn xe, gây hư hỏng, lãng phí. Lãnh đạo Bộ Công an đã đề xuất phải nghiên cứu lại các quy định của pháp luật "thông thoáng” hơn trong việc xử lý xe vi phạm. Nhưng cơ chế ra sao và có được chấp thuận, sẽ tiếp tục tiêu tốn không ít giấy mực và thời gian. Sự tích tụ tiếp tục được nhân lên, số xe chờ thanh lý dài thêm, lãng phí còn nhiều hơn nữa.
Trong khi người nghèo, người thu nhập thấp không có xe để đi thì những chiếc xe "xịn” lại đóng băng một cách vô lý tại các bến bãi. Tại sao không có thể mạnh dạn "hóa giá” và bán cho những người vì miếng cơm manh áo phải đạp xe đạp hàng chục cây số chỉ vì chục nghìn đồng ít ỏi, tần tảo qua ngày? Thứ "rác công” đó đã khiến cho nghịch lý trong xã hội càng rõ nét. Xóa bỏ ư? Cần một sự "mạnh dạn” hơn là chỉ luôn biết ta thán.
Tuấn Việt