: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:39 22/09/2019

Ca sĩ Khôi Minh: Kết nối mọi người qua âm nhạc

Tính từ tháng 11/2017, show ca nhạc thứ 9 “Thanh xuân của tụi mình 2: Mùa hè đẹp nhất” của ca sĩ Khôi Minh sẽ diễn ra vào tối nay (22/9), tại Sky Coffee Hà Nội, với âm nhạc của các nhạc sĩ Đức Huy, Phú Quang và Thanh Tùng. Cũng như các đêm nhạc trước, “Thanh xuân của tụi mình 2” đã bán hết vé trước đêm diễn. Ca sĩ Khôi Minh (nhà báo Nguyễn Mạnh Hà) chia sẻ: “Thay vì ngồi đợi show, thì tôi tự làm, tự biên tập, tự dàn dựng, như thế, chả sướng sao”…

Ca sĩ Khôi Minh: Kết nối mọi người qua âm nhạc

Ca sĩ Khôi Minh.  Ảnh do nhân vật cung cấp.

Thưa anh, cảm giác của tôi luôn thú vị khi gặp một nhà báo viết về mảng mà họ tham gia trực tiếp và là một phần của nó, như về âm nhạc.

Tôi cũng rất thú vị và tò mò không hiểu sao người hỏi tôi đây lại có thể vừa viết báo vừa viết văn. Vì bản thân tôi thấy một bài báo đã ngốn khá nhiều thời gian, nữa là tiểu thuyết. Nhưng thực sự quan sát đồng nghiệp, chúng ta thấy khá nhiều người vừa làm báo vừa làm các việc khác mà vẫn thành công. Thực sự ban đầu tôi cũng hơi ngại: Vừa hát vừa viết về đời sống ca nhạc, nó có chút gì đấy vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhưng đâu có gì ngăn cản một trọng tài đá bóng trong giờ rảnh! Nó vẫn là tình yêu bóng đá được thể hiện theo nhiều cách mà thôi.

Có lẽ vì vậy, khi đọc những bài báo về văn hóa văn nghệ của anh, lại thuộc thể loại bình luận, thì rất thú vị...

Vâng, cảm ơn chị. Nhưng đôi khi “khổ chủ” lại không thấy thế vì họ thấy mình bị đem ra làm trò cười chẳng hạn. Ngoài ra, với một số nhân vật, khen bao nhiêu vẫn là chưa đủ, chỉ “chê” một xíu là họ ghim liền. Nên nói chung để có được một bài bình luận thú vị như chị nói đôi khi cũng phải cân nhắc một bên là quan hệ, tình cảm với nghệ sĩ, một bên là nhiệm vụ “giải trí” cho bạn đọc.

Tôi thấy, anh là người rất thẳng thắn qua từng con chữ, những gì anh viết là những thứ thực tâm anh thấy qua các trải nghiệm của mình.

Tôi nghĩ đó là cách viết ổn nhất. Mỗi người có một trải nghiệm riêng và việc viết ra trải nghiệm của mình là cách đóng góp tốt nhất.

Viết báo với tâm thế là “chuyên gia” của lĩnh vực đó, vì vậy chúng mang một sắc thái cá tính riêng?

Tôi nghĩ nhà báo, nhất là những người có thâm niên, đều là chuyên gia của lĩnh vực mà họ theo dõi cả. Và nhiều nhà báo trẻ bây giờ cũng sớm trang bị cho mình một nền tảng chuyên môn bên cạnh báo chí. Như thế thì làm báo mới khách quan được.

Trước đây, tôi từng gặp anh qua phòng trà ca nhạc, khi ấy, tôi còn chưa biết về công việc chính của anh là một nhà báo? Thời gian đầu bước chân vào ca hát của anh nhớ lại, anh thấy anh có những trải nghiệm và kỉ niệm gì?

Tôi không nhớ bằng cách nào cậu sinh viên Báo chí năm nhất là tôi lại lọt vào phòng họp của khoa Thanh nhạc để hát cho thầy Trần Hiếu nghe thử. Tôi run đến nỗi phải… quay lưng vào thầy mới hát được. Nghe tôi hát xong thầy nói: “Thằng này biết hát.” Thế là tôi đã sung sướng lắm rồi.Nhưng kết quả là tôi thi vào trường nhạc 3 lần thì trượt cả 3. Lần nào tôi cũng bị viêm họng đúng thời gian thi. Không phải vì sức khỏe yếu mà vì tôi quá căng thẳng, đến mức phát ốm. Nói chung hồi đó tôi không có duyên với tất cả các cuộc thi. Khi lên sân khấu với sự căng thẳng, run sợ thì chắc chắn mình không còn là mình. Vì vậy chinh phục sân khấu cũng là một cách để tìm lại chính mình. Vì vậy tôi luôn biết ơn những người thầy đã dìu dắt, nâng đỡ cũng như những khán giả đã luôn động viên cổ vũ trên hành trình khá là nan giải này.

Việc hát, có phải là một phần máu thịt để anh không thể từ bỏ không?

Thực sự là có lúc tôi thấy mình hát rất tệ và đã xác định hát để chơi, có nghĩa là gần như từ bỏ rồi. Sau đó thì ước mơ học Nhạc viện của tôi thành hiện thực và tôi đi hát trở lại với một số hành trang mới.

Anh thường chọn hát nhạc xưa, thể loại rất kén khán giả, mà không phải những bài dễ hát, dễ nghe mà giới trẻ ưa thích?

Đó là lựa chọn của 10 năm trước, bây giờ nhạc mục của tôi đã mở rộng hơn sang tới những nhạc sĩ không phân biệt thời kỳ hay quốc tịch, miễn là tôi thấy hay và hợp. Mấu chốt của việc chọn bài vẫn là người hát phải ưa thích những gì mình hát trước đã.

Vì sao anh dùng hai tên riêng biệt, tên nghệ danh Khôi Minh cho việc hát, và tên thật Nguyễn Mạnh Hà cho báo chí?

- Để né tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi nên tôi đã tách biệt nghệ danh với bút danh. Dù như thế là tôi tự gây khó cho mình, rõ ràng nếu đi hát bằng bút danh có vẻ đã được nhiều người biết sẽ dễ cho việc quảng bá bước đầu hơn. Ngoài ra tôi không muốn trùng tên với một người đã từng rất nổi tiếng là NSND Mạnh Hà.

Trong vài năm gần đây, sau một thời gian ít xuất hiện, anh bắt đầu đẩy mạnh và có những chương trình âm nhạc riêng. Vì sao vậy?

Tôi bắt đầu làm nhiều minishow trong thời gian học tại chức tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tôi tập hợp một số người bạn cùng sở thích, tìm được những điểm diễn phù hợp, thêm sự hỗ trợ trên tinh thần bạn bè, nên việc tổ chức các chương trình ca nhạc theo chủ đề trở nên thú vị và hiệu quả hơn.

Con đường đến với âm nhạc của anh đã diễn ra thế nào?

Rất tình cờ. Hồi tôi học lớp 3 (ở thành phố Hạ Long khi đó là thị xã Hòn Gai), mỗi khi ở nhà một mình tôi lại hát toáng lên. Tình cờ “chị phụ trách” đi qua nghe thấy bèn rủ tôi đi sinh hoạt hè. Cuối hè, tiết mục của các phường sẽ được duyệt chọn để làm một đêm trình diễn toàn thị xã. Phần đơn ca của tôi không được chọn. Cũng dễ hiểu vì phường tôi xa trung tâm nên chẳng có người đệm hát. Nhưng tiết mục múa đơn của một bạn nữ lại được chọn. Tôi chính là người phụ trách nhạc múa, tức là hát cho bạn ấy múa. Chị phụ trách đã dặn trước là khi hát cho múa xong, tôi cứ ở lại giới thiệu phần hát đơn của mình. Tôi đã làm như chị dặn mà không bị ai lôi xuống. Đó là lần đầu tiên tôi nếm mùi nổi tiếng khi đến trường cứ bị chỉ trỏ... Sự nghiệp ca hát lên đến đỉnh điểm vào năm học lớp 8-9, tôi được 2 HCV Họa Mi Vàng toàn tỉnh.

Sau đó hình sin võng xuống như tôi kể ở trên. Mãi đến năm 2009, tôi quyết định phải tự trở thành ca sĩ trước khi được gọi là ca sĩ bằng cách phát hành album đầu tay với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Anh có khó khăn khi duy trì con đường đầy đam mê này không?

Nếu nhìn bằng lý trí sẽ thấy đầy khó khăn, cản trở nhưng nhìn bằng trái tim sẽ thấy nhiều niềm vui và cơ hội vẫn đang chờ đón. Theo tôi, mọi ca sĩ dù danh tiếng có thể rất xa nhau nhưng vẫn chung nhau nhau cảm giác thăng hoa trên sân khấu. Và sự yêu mến, cổ vũ khán giả dành cho mình, cho âm nhạc mà mình theo đuổi cũng là một chỉ dấu quan trọng trên chặng đường ca hát.

Trên thực tế, như những gì đã diễn ra, anh vẫn đi song song bằng hai nhịp điệu, ca hát và viết báo? Chúng bổ trợ cụ thể cho nhau thế nào?

Khi có hai công việc, chắc chắn bạn sẽ thấy đỡ nhàm chán hơn và dễ cân bằng cuộc sống hơn. Chắc chắn tôi sẽ hiểu ca sĩ hơn một khi tôi từng ở trong vai trò của họ và do đó sẽ thuận lợi cho tôi hơn khi viết về họ. Ngược lại, viết báo cũng là một cách để tôi tiếp cận những người chuyên nghiệp, được học hỏi và giúp đỡ trong ca hát.

Với anh, ca hát mang lại cho anh điều gì? Viết báo thì sao?

- Tôi thấy mình được trời phú một số kỹ năng đủ để hát mà có người nghe. Ca hát là việc hết sức tự nhiên với bất cứ ai. Nhưng khi có người nghe lại là chuyện khác. Như tôi đã chia sẻ, ban đầu tôi quá nhút nhát để có thể đứng trước đám đông mà vẫn là mình. Và đó chính là bài học mà tôi phải học: Cách để kết nối với mọi người thông qua âm nhạc.

 Anh giới thiệu về show ca nhạc sắp tới của anh?

Khi còn trẻ, chúng ta có xu hướng nghe nhạc rất nhiều. Sau này ít có thời gian nghe nhạc hơn nhưng những giai điệu lời ca từ thuở thanh xuân vẫn đi theo mình mãi… Năm ngoái tôi và các bạn đã tổ chức khá thành công 2 đêm nhạc “Thanh xuân của tụi mình” với hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Thanh Tùng. Tối chủ nhật 22/9 tại Sky Coffee Hà Nội, chúng tôi sẽ làm đêm số 2 với âm nhạc của Đức Huy, Phú Quang và một lần nữa Thanh Tùng. Đây chính là những nhạc sĩ đã đồng hành cùng tuổi trẻ của thế hệ 6-7-8X. Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón tất cả các quý vị khán giả đến để cùng chia sẻ những ký ức âm nhạc đẹp đẽ.

Dự định tiếp theo của anh về âm nhạc?

Sau album đầu tay “Bộ sưu tập 09” ra mắt năm 2009, nhiều năm sau tôi mới dám mạnh dạn đầu tư album thứ hai. Để chuẩn bị giọng hát cho kỹ, tôi đến Học viện Âm nhạc Quốc gia gặp Quốc Hưng để nhờ thầy luyện thanh. Tình cờ đi qua bảng tin thấy trường đăng tuyển hệ tại chức. Tôi bèn nhờ thầy ôn thi cho luôn. Và việc làm album thứ hai bị gián đoạn cho đến khi tôi tốt nghiệp. Tôi dự định sẽ quay trở lại phòng thu cuối năm nay.

Việt Quỳnh (thực hiện)