: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:31 - Thứ hai, 18/06/2018

Sân khấu trong sự phát triển của kinh tế thị trường: Trăm mối tơ vò

 Nghệ thuật sân khấu Việt Nam đang bước vào thời kỳ mới – thời kỳ sắp xếp lại theo cơ chế tự chủ. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới, hội nhập trong cơ chế thị trường, các khâu kịch bản, đạo diễn, âm nhạc, diễn xuất của diễn viên... mỹ thuật sân khấu đang có dấu hiệu chững lại với sự đơn điệu và lặp lại chính mình.

Sân khấu trong sự phát triển của kinh tế thị trường: Trăm mối tơ vò

Sân khấu đang đối mặt với nhiều mối lo.

Thực tế buồn

Trong những năm trở lại đây, có thể nói sân khấu kịch nói, cải lương, tuổng, chèo... đang trong chiều hướng tụt hậu. Ở đó, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như không đổi mới kịch bản, nghệ thuật diễn, trang bị kỹ thuật sân khấu, không gian sân khấu biểu diễn.

Trong đó, sân khấu nhà nước được ưu tiên nhiều hợp đồng lớn, hoặc đầu tư các chương trình dự án nghệ thuật, có cơ cở biểu diễn sân khấu ổn định, dù lạc hậu yếu kém... còn hơn các sân khấu tư nhân chạy ngược, chạy xuôi vì thiếu, hoặc không có sân khấu biểu diễn ở những điểm thuận lợi đông khán giả. Sân khấu nhà nước dù đang bỡ ngỡ phải tự lo thân để tồn tại, nhưng đang ổn định vì được ưu tiên nhiều mặt, còn sân khấu xã hội hóa đã quá quen với sự tự thân vận động để tồn tại. 

Thực trạng của sân khấu cả nước đang tồn tại nhiều yếu kém. Khán giả mất lòng tin vào sự đáp ứng nghệ thuật nói đúng điều họ muốn xem. Khuynh hướng dựng vở tự do lung tung, thiếu sân khấu kinh viện, nhiều cảnh nóng, dung tục phản thẩm mỹ. Diễn viên số lượng cao, chất lượng thấp.

Đạo diễn đạo nhiều, nhưng thiếu “đạo” vì tri thức chắp vá, vở chất lượng ít. Không gian sân khấu, trang bị kỹ thuật sân khấu không đáp ứng sự thể hiện sáng tạo nghệ thuật biểu diễn để hấp dẫn công chúng.

Thực trạng sân khấu còn nhiều, đặc biệt sân khấu xã hội hóa đang kêu cứu vì một show diễn chỉ có 100, hoặc dưới 100 người xem, sân khấu nhà nước cũng ít người xem... 

Đơn cử, như NSND Lê Huy Quang phân tích: “Nếu so sánh với sân khấu các nước tiên tiến trên thế giới, Việt Nam đang phải chấp nhận một thực tế là sân khấu của các rạp hát là cũ kỹ, nghèo nàn, đơn điệu và lạc hậu về mọi phương diện kỹ thuật, từ ánh sáng, âm thanh đến công tác hậu đài, chuyển cảnh, các yêu cầu tối thiểu về thao tác, phối hợp trên sân khấu”.

Ông Quang dẫn chứng sân khấu hiện nay vẫn chỉ là một sàn diễn cố định vài chục mét vuông từ đầu đến cuối vở diễn và chung cho tất cả các loại hình nghệ thuật từ Ca múa nhạc, Giao hưởng hợp xướng, Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói...

Ngay việc tắt đèn, chuyển cảnh thay đổi không gian, địa điểm vẫn thô sơ, lạc hậu, kéo ra kéo vào, lên xuống vài tấm phông vải mềm và đặt xuống, dựng lên vài tấm bục gỗ dán, panô di động với chất liệu chủ yếu là gỗ và vải. Trong lúc các nước, nhất là các nước có nền sân khấu tiên tiến, đã từ lâu, sân khấu đã được hiện đại hóa một cách khá hoàn chỉnh.

Cùng với đó, sự nở rộ các đơn vị biểu diễn, sự bùng nổ các phương tiện giải trí nghe nhìn công nghệ cao, sự thay đổi tích cực của điện ảnh và phim truyền hình đã có những tác động thu hút khán giả, phân tán người xem khiến khán giả sân khấu giảm một cách đáng kể.

Người làm sân khấu xã hội hóa vốn rất nhạy bén trước các thay đổi đã nhanh chóng tìm cách ứng phó bằng thay đổi đề tài, nương theo thị hiếu của một bộ phận khán giả tầm thấp bằng các tiết mục có nội dung giải trí như kịch hài kinh dị, ma, đồng tính…

Kết quả tích cực đã thu hút được nhiều người đến với các sân khấu giải trí kiểu này. Nhưng rồi “chiêu”, “trò” của người làm sân khấu cũng không giữ được khách. Sân khấu cuối cùng rơi vào khủng hoảng. Đặc biệt là sự khủng hoảng khán giả.

Tìm lối đi hiệu quả

Có thể thấy dể tháo gỡ “trăm mối tơ vò” của sân khấu Việt hiện nay là cần phải có những thay đổi đồng bộ. Trong đó, theo PGS.TS Trần Trí Trắc, trước hết các đơn vị nghệ thuật đang cần các “Mạnh Thường Quân” biết kinh doanh để chăm lo “lợi nhuận kinh tế” và dành cho nghệ sĩ lo toan “lợi nhuận tinh thần”.

Trong đó, các “Mạnh Thường Quân” cần đa dạng hơn, thông minh hơn, để dòng tinh hoa có hiệu quả cao hơn với những tác phẩm vừa có tư tưởng cao, lại có nghệ thuật hấp dẫn.

Mặt khác, dòng sáng tạo đại chúng phải là những sáng tạo hướng tới thị hiếu nhân dân, hòa vào cảm xúc thẩm mĩ nhân dân, mang niềm vui, nỗi buồn cùng nhân dân để thành “văn nghệ dân gian” thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Ngoài ra, cũng theo PGS.TS Trần Trí Trắc, nghệ sĩ cần sản xuất ra những mặt hàng mà “thượng đế” muốn, chứ không phải những thứ của mình vốn có; nghệ sĩ phải là một doanh nhân; tác phẩm phải là một dạng hàng hóa đặc biệt và phải biết tư duy về lợi nhuận.

Nâng cao chất lượng hoạt động của nghệ thuật sân khấu Việt Nam tự chủ trong kinh tế thị trường thời hậu hiện đại, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế hôm nay là “mệnh lệnh” của cuộc sống, là phó thác của nhân dân, là kỳ vọng của các nghệ sĩ tiền bối. 

Đồng quan điểm, theo nhà viết kịch Lê Quý Hiền, để sân khấu đến với công chúng, thiết nghĩ cần có những đột phá trong việc quảng bá tác phẩm sân khấu.

Trước hết, ngoài những vở diễn giải trí theo phương thức “kế hoạch 3”, những vở diễn chính thống được Nhà nước đặt hàng, trong kế hoach chính thức cần có khoản kinh phí quảng bá bằng 20-30% kinh phí chi cho việc dàn dựng tác phẩm hiện nay.

Thực tế không chỉ sấn khấu nước ta mà sân khấu điện ảnh thế giới cũng có hện tượng những phim bom tấn, ăn khách chưa có phim nào đoạt giải trong các kỳ liên hoan phim quốc tế.

Ngoài ra, cũng theo ông Hiền, về phía các đơn vị sân khấu, thiết nghĩ tránh việc dựng vở diễn theo cách ăn đong đặc biệt trước các kỳ liên hoan, hội diễn, lãnh đạo đoàn nháo nhác đi tìm kịch bản.

Ở đó, các đơn vị cần có kế hoạc dựng vở diễn dài hơi với kịch bản cụ thể được tìm hoặc đặt hàng theo kế hoạch. Khi có kịch mục ổn định sẽ tránh được việc vở mới diễn một đợt rồi cho vào kho mà tuổi thọ vở diễn phải được kéo dài, phục vụ nhiều thế hệ khán giả.

Từ đó khán giả biết và được chọn lựa khi đến với nhà hát. Sẽ bớt được việc bộ phận tổ chức biểu diễn hay dịch vụ chạy hợp đồng cho vở vừa hoàn thành.

    Minh Quân