Cái thằng tôi, có mắt như mù!­­­

Trung Trung Đỉnh 10/06/2018 20:00

Tôi có cái duyên được đánh bạn với nhóm anh chị em tẩm quất người mù ở nhà số 63/101 phố Đào Tấn cả chục năm nay.

Cái thằng tôi, có mắt như mù!­­­

Lần đầu tôi đến đây là một đêm mưa cùng hai anh bạn đi liên hoan về, cả ba đều ngất ngư. Mưa to quá! Chúng tôi tạt vô căn nhà còn ánh đèn lù mù, phía bên phải là một con hẻm dốc, tối mịt. Có mấy cái bóng trùm áo mưa, một người lịch lãm "mời các bác vào ạ". Lập tức có hai thanh niên rũ áo mưa nhào ra đỡ xe cho chúng tôi, rồi dắt xe xuống hẻm dốc tối ấy. Quái lạ, đêm khuya, trời mưa to, trong cái dốc um tùm tăm tối này lại có cái nhà hàng hay nhà gì mà lố nhố người, cùng với thứ ánh sáng heo hút thế? Tôi đang cơn ngà ngà, đèo một ông bạn say tít mù ngật ngưỡng, được hai thanh niên dìu vào trong nhà còn một người bạn tỉnh như sáo thì yêu cầu trả xe cho anh để anh về. Tôi ra "lệnh" không về gì hết, xem ở đây có gì hay thì ta nhậu tiếp, hết mưa rồi tính.

Sau đó tôi nói to với hai thanh niên trùm áo mưa đứng trước mặt:

- Xin cám ơn các bạn. Trời tối và mưa quá chúng tôi bị mất phương hướng, tạt vô đây làm phiền…

Chàng trai vừa giũ áo mưa vừa nói:

- Không sao đâu ạ, các bác vô là chúng cháu mừng. Mời bác vào trong nhà kẻo ướt hết.

Có một không khí ẩm mốc dưới ngọn đèn yếu ớt. Im lặng. Điện bật sáng. Tôi nhận ra ngay đây là căn phòng chuyên dụng cho mat-xa đấm bóp.

Mừng quá, tôi hỏi thanh niên:

- Muộn rồi có mát xa không anh?

- Có chứ ạ. Chúng cháu làm hai bốn trên hai bốn.

Ba bốn người cả nam và nữ kéo tới. Tôi hỏi:

- Làm từ A đến Z à?

- Ô không ạ, ở đây xoa bóp người mù các bác ạ.

Tôi ngẩn người nhìn họ. Giờ mới nhận ra dáng vóc kiểu cách của người khuyết tật.

- Lúc nãy thấy anh dắt xe giỏi thế không nghĩ anh là người mù, tôi nói.

Anh ta cười:

- Hôm nay mưa suốt từ trưa đến giờ, chả có khách nào. Giờ mười một giờ, các bác mở hàng cho là may rồi.

Tôi cũng không nghĩ đã đến 11 giờ khuya. Hai anh bạn tôi được sự giúp đỡ của những chàng trai mù leo lên giường nhận sự chăm sóc, không nói gì.

*

Sau cái đêm "lịch sử" ấy, tôi thường qua lại bấm huyệt thân tình. Đến khi tôi mắc một căn bệnh trọng, cơ thể yếu đuối, cuộc sống lờ đờ chậm chạp, ăn kiêng, "li dị" rượu bia, thuốc lá, bỏ lối sống ham bạn, ham chơi "li thân" luôn cả một số bạn bè không hợp, chui vào trong cái "TÔI" yếm thế nhu nhược đầy mặc cảm và hoang mang, có lúc thực sự không muốn sống. Nhớ lại, tuần ba lần vô bệnh viện khám, tiêm chích, trên cả tiêm chích, ấy là truyền máu, truyền hóa chất, gặp gỡ toàn các bạn già bệnh nặng, người còn đi lại được thì cũng vật vờ, người yếu hơn phải nhờ con cháu đưa đón dìu giắt, nâng đỡ. Tương lai gần của tôi là đây! Bà xã sắp già nhỏ bé và yếu ớt của tôi phải đèo lão chồng già bằng cái xe máy 50 tàng tàng lên lên xuống xuống giữa phố phường chen chúc hàng chục cây số mà cám cảnh!

Một thời gian quen bệnh viện, tĩnh tâm lại, tôi ngộ ra nhiều thứ từ lối sống của nhóm anh chị em mù này. Họ đều bằng tuổi con cháu tôi cả. Bấy giờ sau khi ra khỏi bệnh viện là tôi chỉ thích đến đây để được hòa nhập vào không khí chung với họ. Họ gần gũi với mình hơn cả. Tôi đến đây giống như về nhà, giống như tới cơ quan. Cũng hò hét níu kéo, cũng đùa vui xô đẩy, cũng nói bóng nói gió, cũng trêu chọc tị hiềm, cũng khích bác đưa đẩy, nghĩa là ngoài cuộc sống có gì thì trong "gia đình người mù" này có hết. Ái ố hỉ nộ, chúc tụng chia buồn chia vui. Có một cái khác đặc biệt là họ sống đơn giản, không bon chen kèn cựa như ở các công sở.

Tôi tuần một hai lần, bằng số tiền viết ba bài báo mọn để đến các chú mù và bắt đầu có ý thức tìm hiểu cái "cơ ngơi" này. Đầu tiên là vợ chồng "ông bà chủ" Trung – Uyển với một cuộc tình đầy trắc trở cam go của đôi trẻ thời @ vừa ly kỳ lắt léo éo le vừa quyết liệt nổi tiếng trong giới người mù. Chàng quê tận chân núi Sóc Sơn, có vóc dáng thư sinh, cao ráo, đẹp trai phải gọi là có số có má. Hồi còn sáng mắt, Trung hoạt bát nhất làng. Bẫy chim, bẫy cá, giỏi trồng cây, nuôi gà chọi…Học xong lớp 12 thì ngay cuối hè năm đó, Trung đi xe máy lên huyện tìm mua giống lợn rừng về nuôi. Cái số đen đủi, anh bị ngã xe máy, ngã bổ nhào cắm mặt xuống đường khi cho xe ngoặt vào một con ngõ vắng: "Cháu chỉ nhớ là mặt mũi be bét máu mê, sau được người ta đưa vào viện thì biết bị hỏng cả hai mắt!" Trung kể vắn tắt thế.

Cuộc đời u ám bắt đầu từ đây. Gia đình cháu ai cũng thương nhưng không cách gì thay thế được. Một năm sau hỏng mắt, cháu loanh quanh ở nhà, nghĩ ngợi lung tung nhưng chả nghĩ được gì. Cuộc đời tối om! Một hôm nghe đài nói có Hội Người Mù tổ chức lớp học chữ nổi, rồi học nghề. Cháu mừng quá nghe ngóng và lần mò tìm địa chỉ. Có ai đến thăm cháu đều nhờ tìm hiểu và tìm địa điểm hộ.

- Cháu xin bố mẹ ít tiền, bố mẹ cháu nghèo chả có xu nào. Cháu nói với mẹ đi vay hộ con ít đồng, sau con làm con trả. Mới đầu mẹ không đồng ý vì mẹ không tin. Sau cháu nói nhiều quá mẹ cũng muối mặt đi vay người thân. Hành trang chỉ hai bộ quần áo cũ và ít thứ cho sinh hoạt bỏ trong một cái túi vải. Và thế là cứ lên xe, rờ mò gặp ai cũng hỏi. Cuối cùng vẫn đến được nơi. May mà cháu đến chả có giấy tờ gì, chỉ trình bày hoàn cảnh mà vẫn được cho vào học cùng các bạn thập phương. Trong lớp học chúng cháu sống rất chan hòa, cùng cảnh nghèo, cùng cảnh mù, cùng cảnh xa quê, nói chuyện với nhau cởi mở không có gì ngăn cách.

Cháu quen Uyển cũng như các anh chị em khác. Uyển người Quảng Ngãi. Cô thuộc diện "may" hơn một tí vì mắt còn nhìn thấy lờ mờ. Uyển kể, hồi 5 tuổi em đã mất mẹ, đến 7 tuổi bị căn bệnh thoái hóa võng mạc, tuổi thơ khốn khó càng khốn khó hơn khi ba đi bước nữa, phải ở với ông bà nội già yếu. Mọi sinh hoạt dựa hết vào người anh trai. Nhưng anh trai vừa lớn lên thì bị rắn độc cắn chết trong bữa đi kiếm củi trên núi. Em bị sụp đổ hoàn toàn! Mắt kém, đi học không nhìn được chữ bảng của thầy cô, bài vở phải nhờ bạn bè chép giúp, lại đói, lại bế tắc, năm 2000 Uyển phải bỏ học thì các chú các bác Hội người mù Quảng Ngãi ra tay cứu vớt, cho vào hội, cho đi học chữ Brai và phục hồi chức năng rồi cho ra ngoài Hà Nội học thêm và gặp anh chị em, gặp anh Trung ở đây…

Hết khóa học ai về nhà nấy. Cháu bảo nhà anh nghèo có về cũng chả biết sống bằng gì. Uyển bảo anh có dám vào quê em chơi không? Cháu bảo dám chứ. Thế là hai đứa mở hết hầu bao dắt nhau ra ga mua vé vào Nam.

- Nhà Uyển còn nghèo còn khó hơn nhà cháu nhiều lần bác ạ…

Nói đến đây bỗng Trung ngưng phắt lại một lúc. Cậu bảo tôi:

- Thôi bác ạ, không nên kể nhiều về chuyện khó khăn ấy nữa, mệt đầu lắm.

Trung nói và cười hề hề. Thấy vậy tôi cũng im luôn.

Sau Trung bảo, chúng cháu kéo nhau ra Hà Nội. Trôi dạt vào các điểm mát xa người mù đã và đang hình thành. Có tới một hai năm sau, hai đứa tằn tiện gom góp được đâu vài chục triệu, rồi rủ thêm hai ba người bạn nữa, tình cờ gặp cơ hội chú khách chủ ngôi nhà này đang chờ giải tỏa làm đường bảo cho chúng cháu thuê, mở điểm tầm quất người mù.
Chúng cháu sống bằng nghề nên phải trọng nghề, giữ được khách cũng bằng nghề, không thể cứ trông vào sự giúp đỡ của cộng đồng với hoàn cảnh người mù mãi được, bác ạ. Khách của bọn cháu đa số là khách quen, vui và thân tình như các bác cả.

Đúng lúc ấy tôi thấy Uyển dẫn hai con đi đâu đó về. Hai đứa một lớp 6 một lớp 1 kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Hôm nay là chủ nhật nên ba mẹ con dẫn nhau vào công viên.

- Hai thằng là hai cặp mắt của cả nhà chúng cháu đấy ông ạ.

- Thế sao còn phải sắm cả camera, tôi hỏi.

Trung bảo:

- Phải cảnh giác chứ ông. Chúng cháu đặt camera để các bác khách coi hộ, có lợi lắm. Bọn trộm đã "vào thăm" vài lần rồi. Khi thì chúng lấy điện thoại di động, khi thì lấy giầy dép của khách. Nó mà hốt một cái xe đạp hay xe máy thì chúng cháu sạt nghiệp, Trung kể. Có hồi bọn nghiện ở đâu đó trôi dạt về, thỉnh thoảng cũng vào đòi đấm bóp. Bọn ấy nói năng lăng nhăng tục tĩu, chúng cháu nhận ra liền. Nhưng vẫn phải vui vẻ phục vụ. Đấm bóp bấm huyệt xong, đa số biến mất dạng, quỵt tiền luôn. Chúng không tha cái gì đâu bác, kể cả mấy đồng tiền lẻ trên bàn thờ…

Bỗng Trung đứng dậy vào trong nhà, tới bên bàn thờ thắp hương rồi quay ra, ngồi chỗ cũ.

Trung quay lại chuyện mình như không có sự gián đoạn vừa rồi.

- Vâng. Thế rồi hai đứa cháu lấy nhau, kẻ Nam người Bắc. Hai người rong ruổi bao nhiêu lần ngược xuôi trên tầu để về hai nhà báo cáo cha mẹ. Cha mẹ nào chả thương con, nhưng cũng vì nghèo quá mà bố cháu quyết ngăn trở, không cho hai đứa lấy nhau. Bố cháu bảo hai đứa mắt sáng lấy nhau còn nghèo kiết xác, hai đứa mù cộng lại cho chết cả lũ à? Không được. Không là không! Thực ra bố cháu đã "dấm" cho cháu một cô gái mắt sáng, con bạn bè gì đó ở làng bên, khỏe mạnh và cần cù chịu khó, từ bé không đi học, chỉ biết làm nông, ngoan hiền, nghe lời cha mẹ…

- Mẹ cháu cũng bảo lấy nó mày chả phải lo. Mình đã mù lại đi rước thêm một con mù nữa thì sống thế nào?…

Uyển nhà cháu nghe được những phản ứng ấy thì im lặng. Cháu bảo chúng con biết thân biết phận, chỉ xin các cụ cho phép chúng con tự lo.

- Tự lo? Ghê nhỉ? Tôi nói.

- Vâng, chả ghê gì nhưng cũng phải tự lo thật. Bố mẹ và họ hàng không ai ủng hộ thì chúng cháu phải lo chứ trông vào ai?

Hai đứa bàn bạc, nhìn vào cái túi của mình mà lo. Uyển bảo khổ thì khổ cũng phải có bữa cỗ, không đưa đón dâu , không phù dâu phù rể, không quần nọ áo kia nhưng cái khoản hát ca thì anh chị em chúng cháu có thừa. Mượn được căn phòng của trường cấp Một gần ngay đây, chúng cháu hát hò cả đêm. Các thầy cô giáo cũng ra chung vui cùng chúng cháu. Bây giờ hai thằng con cháu đều là học sinh của trường này. Đúng là "Thánh nhân đãi khù khờ" các cụ nói chả sai.

- Anh Trung, máy bơm nước tự dưng im tịt, hỏng điện hay hỏng máy không biết! Một cậu chàng từ phòng trên nói chõ xuống.

Trung lấy từ trong gầm giường ra cái thùng, trong đó đủ kìm kéo cờ lê, ốc vít, khoan, búa. Anh bảo bác thông cảm, cháu bận tí.

Nói rồi Trung thoăn thoắt lên cầu thang, thoăn thoắt leo lên chỗ bể nước, thoăn thoắt mở nắp hòm, thoăn thoát lấy dụng cụ ra và như một công nhân điện nước, anh làm việc với cái máy nước đâu chừng mười phút thì máy reo, nước xối. Tôi mục sở thị Trung nhiều lần sửa điện sửa cả cái ti vi, lắp đặt bếp từ, cả việc giặt giũ cho vợ con, cả việc lau nhà, lau nhà cầu, tất tật các việc vặt đều đến tay Trung. Và hôm nay ngồi "xem" Trung sửa máy nước mà tự nói với mình, nếu nhà tôi hỏng máy nước thế này, chắc tôi kêu thợ. Đằng này Trung tự sửa không hề có chút đắn đo gì!

So với Trung, đúng là cái thằng tôi có mắt cũng như mù thật!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cái thằng tôi, có mắt như mù!­­­

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO