: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:29:07 - Thứ sáu, 03/08/2018

Đổi thay ở Phá Lỏm

Trước đến nay, nhắc tới Tương Dương, một huyện xa lắc nơi miền Tây của xứ Nghệ, người ta hay dùng những từ như “thương lắm”, “heo hút”… để khái quát về cái nghèo. Nhưng lần vào này, tôi lại thấy nhiều người nhắc đến Phá Lỏm với niềm tự hào. Sao Phá Lỏm lại có những điều kỳ diệu như vậy? Tôi đi, như một sự tìm tòi và khám phá.

Đổi thay ở Phá Lỏm

Lớp trường, sách vở đã trở thành niềm vui ngày thường ở Phá Lỏm.

Một thời để nhớ

Tương Dương nghèo, Tương Dương xa xôi là một trong những ấn tượng của rất nhiều người lần đầu tìm lên đất này. Nhưng có lẽ nhắc đến bản Phá Lỏm của xã Tam Hợp thuộc huyện này thì lần đầu tìm đến người ta sẽ “ấn tượng” mãi. Ấn tượng về sự heo hút, vòng vèo, của những con đường; khó khăn của của cuộc sống người dân và thêm nữa ấn tượng về cái sự học ở đây.

Trước, Phá Lỏm chưa đông đúc như bây giờ. Để có một bản 93 hộ dân, hơn 500 nhân khẩu, duy nhất chỉ có người Mông sinh sống này là cả một sự cam go. Trong sự cam go ấy, nhớ nhất và mất nhiều công sức nhất ấy là đi gọi dân, “dỗ” dân về bản định cư.

Ông Xồng Bá Nỏ, Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học xã Phá Lỏm không thể quên những ngày đầu đi gọi dân về bản. Ông bảo, người Mông vốn có tập tính du canh, du cư để mưu sinh. Vậy nên trước Phá Lỏm rất thưa thớt dân. Các hộ gia đình đều vai gùi, tay dao, tản mát lên đỉnh non, đầu suối để tìm đất, phát rừng, làm nương kiếm sống. Nhiều gia đình có nhà ở bản đấy nhưng họ đều vắng nhà. Năm chỉ đôi lần về bản, chủ yếu vào ngày lễ, tết.

Cửa nhà kẽo kẹt mở ra, bếp được nhóm lên, bạn bè gặp gỡ, tụ hội. Mổ con lợn, con gà, uống với nhau dăm ba chén rượu, tung với nhau mấy quả pao, quả yến để vui trong chớp nhoáng. Tết hết, nhà lại vắng người, bản lại vắng dân, lại quẩy quả lên rừng, lên núi mưu sinh. Chính do cái sự ăn ở này mà Phá Lỏm hồi ấy buồn… như gió núi. Ai sống, ai chết, nghèo khó bao nhiêu hộ không nắm bắt được. Cùng với sự du canh, du cư này mà con chữ cũng nhạt nhòa, rơi rụng dần theo mỗi bước chân, theo mỗi chiều cao của quả núi. Nghèo và “nguội”, thậm chí thất học là một báo động đỏ ở đây.

Ngày mới trên…đất cũ

Cái buồn của ông Bí thư Chi bộ Xồng Bá Nỏ chợt vui khi câu chuyện của chúng tôi chuyển sang sự học. Ông bảo, để sự học ở đây sáng sủa như ngày hôm nay là cả một câu chuyện dài, dài như bài hát kể khổ về lịch sử phát thân của người Mông đấy. Công này, ngoài sự quan tâm của các cấp ngành thì Phá Lỏm phải cám ơn nhất là “cái” bộ đội biên phòng ở đây.

Biên phòng cử người xuống, đầu tiên là “dạy” người già ý thức về cái chữ. Muốn có cái chữ thì phải ổn định cuộc sống, thôi ngay thói quen du canh, du cư. Rồi bộ đội biên phòng cùng người già lên núi “dạy” tiếp cha mẹ và gọi dân đưa trẻ về. Một người nghe, hai người nghe, có nương có rẫy ở xa đấy nhưng không còn bắt trẻ con ở lại rẫy nữa. Trẻ trong bản xuống núi, đông dần. Trường lớp được sửa sang, đón trẻ đến lớp. 

Bộ đội Biên phòng chỉ bảo, thầy cô giáo nhiệt tình, trẻ đã bắt đầu tìm được những niềm vui khi đến lớp. Là bản nằm giáp biên giới Việt – Lào, đã có thời gian gần như trắng về giáo dục thì sau hơn 10 năm, với phong trào “toàn dân làm giáo dục”, đến nay, nếu không đến thì ít ai có thể hình dung ra con số diệu kỳ: 100% số hộ cả bản tham gia phong trào khuyến học với 127 người/509 nhân khẩu là hội viên. 

Cái hay nhưng cũng vô cùng khó ở Phá Lỏm không chỉ là dạy chữ cho trẻ em trong độ tuổi. Mà cái hay ở đây là có phong trào “phủ chữ” đến các độ tuổi. Vì đời sống du canh, du cư ở Phá Lỏm không chỉ đem lại hệ lụy mù chữ cho trẻ em mà cả đến người già cũng mù chữ. Để người dân ý thức được cái hay, điều kỳ diệu của con chữ và tạo điều kiện cho trẻ em đến trường thì phải dạy cra chữ cho người già. Người già ý thức được cái chữ, thấy vui khi mình có cái chữ trong đầu thì họ mới ủng hộ trẻ được.

Công cuộc dạy chữ cho dân ở đây đã tận dụng hết quỹ thời gian. Ban ngày người già đi nương, đi rẫy kiếm cái ăn cho tụi trẻ đến trường. Tối đến, tụi trẻ lại ở nhà trông em, cám bã lợn gà cho cha mẹ và ông bà đến lớp. Sự đắp đổi có tính khoa học này sau một thời gian ngắn đã đưa tỷ lệ mù chữ và thất học toàn bản xuống thấp.

Từ một bản bị coi là trắng về giáo dục, sau hơn 10 năm bứt phá, hiện nay mảnh đất được coi là “cuối trời” này đã có 140 em học sinh theo học ở hai bậc tiểu học và trung học cơ sở. Nếu lấy năm 2004 là mốc khởi phát về giáo dục ở đây thì đến thời gian này Phá Lỏm đã có 18 em học sinh tiên tiến, 4 em tham gia các kỳ thi giỏi cấp huyện. Và còn một điều kỳ diệu hơn nữa, tại đất Phá Lỏm một thời được mệnh danh là “nói không với giáo dục” thì vừa qua đã có tới 6 em thi đỗ vào cao đẳng và đại học.

Khi toàn dân làm giáo dục

Phá Lỏm, một bản biên giới xa lắc sao lại có những điều kỳ diệu về giáo dục này. Cốt lõi của vấn đề ở đây ấy là ý thức và sự đồng lòng của người dân và các cấp chính quyền. Khi chính quyền và người dân đều là một về ý thức và trách nhiệm thì có lẽ không có gì có thể là khó và không vượt qua được.

Đổi thay ở Phá Lỏm

Nhờ làm tốt công tác giáo dục mà nhiều trẻ em Phá Lỏm đã được ra trung tâm học tập.

Để xóa đi tình cảnh trắng về giáo dục ở Phá Lỏm, ngoài sự ủng hộ, vào cuộc của người dân còn là tinh thần vun vén và nuôi dưỡng nó. Đến Phá Lỏm tôi có cho mình những số liệu khá hay về vun vén và nuôi dưỡng giáo dục nơi đây. Khi có ý thức, khi đã có sự đồng lòng, không ai gượng ép, người dân đã tự nguyện đóng góp vật chất để các em học sinh có cái ăn, cái uống, yên dạ đến trường. 

Ngoài phong trào “tiếng trống khuyến học”, thì sự ra đời của Quỹ Khuyến học đã đem lại cho người dân và các em học sinh những hỗ trợ hết sức kịp thời. Bằng sự tự nguyện, hàng năm, nhân dân trong bản đã đóng góp trên 1.000 ngày công lao động tu sửa trường, lớp và gần 46 triệu đồng tiền mặt để mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. 

Phong trào xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài ở bản Phá Lỏm cũng rất đặc biệt. Theo ông Xồng Bá Nỏ thì hiện nay người người, nhà nhà đã và đang tích cực hưởng ứng phong trào “Hũ gạo khuyến học”, “Nuôi gà khuyến học”. Khẩu hiệu và chỉ tiêu đặt ra là: Mỗi người lớn, trong một ngày bớt chi tiêu 5.000 đồng để dành cho con cái học tập. Hàng ngày, các hộ gia đình tiết kiệm 1 bát gạo gửi vào hũ gạo khuyến học của gia đình để hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, mỗi gia đình có ít nhất 3 con gà, 1 tạ bí xanh, 50 kg khoai sọ để góp vào Quỹ Khuyến học của bản. Nhờ cách làm đó, bình quân mỗi năm, mỗi gia đình ủng hộ gần 500.000 đồng.

Dời Phá Lỏm, trước những con số đáng ghi nhận, tôi nghĩ, nếu có sự đồng thuận và ủng hộ thì không có một khó khăn nào mà người dân không vượt qua được. Đơn cử như cái sự học nơi đây với những con số trước đây và bây giờ.    

Hà Hương Linh