Giấc mơ anh đào

Võ Hồng Thu 23/12/2017 19:05

Thy rủ tôi du lịch Osaka mùa hoa anh đào. Chả phải xin phép ai, tôi nhanh nhảu gật đầu luôn. Vài chục triệu với chúng tôi là con số không bao giờ cần nghĩ, đó cũng là một lý do quan trọng. Chúng tôi sẽ đến Nhật vào cuối tháng ba, thời điểm công ty thảnh thơi công việc nhất.

Giấc mơ anh đào

Đây là lần đầu tiên tôi tới Nhật, háo hức thật. Chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay Kansai của Osaka không làm tôi sốt ruột bởi vì có Thy. Ít khi chúng tôi có dịp bên nhau lâu như thế. Đều là những quý cô bận rộn. Nói chuyện chán, cả hai vùi thân trong tấm chăn êm ái ngủ thiếp đi. Máy bay cất cánh lúc hơn 12 giờ đêm nên cũng trùng với giờ ngủ bình thường. Khi tỉnh dậy, đã nghe thông báo máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Tùy theo sức khỏe, tôi sẽ thưởng thức cảm giác khi động cơ rùng rùng dữ dội để cuối cùng một tiếng “kịch” khổng lồ cho thấy máy bay đã tiếp đất an toàn. Không biết bao nhiêu lần tôi cảm thấy nó giống hệt cao trào cuối của một pha làm tình cuồng dại. Là cảm giác lúc khỏe. Còn khi yếu, tôi chỉ thấy ù tai, đau nữa. Tôi không dám nói cảm giác này với ai, sợ bị cho là thèm sex. Mọi người có lý do nghĩ như vậy bởi tình trạng hôn nhân của tôi hiện tại là độc thân. Tôi và Thy thân nhau có lẽ vì chúng tôi đều là gái ế. Dĩ nhiên để có một người gọi là chồng với chúng tôi không khó, nhưng cả hai đều không thấy cần tự ủn mình vào một cuộc hôn nhân hình thức.

Xe chở chúng tôi về Hilton Osaka Hotel, khách sạn 5 sao ở trung tâm, rất gần lâu đài Osaka. Đây là nơi thuận tiện nhất cho việc thăm thú thành phố này. Thy bảo thế. Bạn tôi bao giờ cũng là người hợp lý, lại chu đáo. Người hoàn hảo thường ít được giời đãi cho kẻ tương xứng với mình. Chúng tôi tự an ủi nhau như thế, hết lần này đến lần khác.
Chúng tôi tắm nhanh vì vừa kết thúc hành trình hơn 6 tiếng mệt mỏi, không cùng nhau ngâm bồn nữa. Đó là một thú vui thỉnh thoảng hai đứa đãi nhau vào những ngày cuối tuần thư thả, khi bồng bềnh trong làn nước ấm áp, thoang thoảng mùi tinh dầu tràm. Thy có bộ ngực của thần vệ nữ, tôi ngắm không bao giờ thấy chán. Là sự ngưỡng mộ cái đẹp. Vậy thôi.

Bữa sáng đầu tiên ở Osaka, chúng tôi không vội khám phá thành phố này mà dùng luôn phiếu ăn đính kèm theo phòng khách sạn. Tôi lấy một đĩa to shasimi cá hồi, bạch tuộc, cá ngừ. Lần đầu tiên tôi dám ăn sáng với mấy cái món ác liệt này bởi đã nghe rằng đồ tươi sống ở đây cực ngon và đảm bảo. Sáng ngày ra dễ lạnh bụng, tôi không dám liều mạng, nhưng ở đất nước của shasimi này thì ngoại lệ. Thy cũng như tôi, đang dầm ngập miếng cá hồi tươi roi rói vào đĩa nước tương dầm mù tạt đặc sệt. Về khoản ăn cay thì tôi luôn thua bạn tôi.

Ăn sáng xong Thy rủ tôi đi dạo khu thương mại và mua sắm sôi động ngay xung quanh ga Umeda và trung tâm mua sắm Grand Front Osaka. Khách sạn nơi chúng tôi ở nằm lọt trong tổ hợp này nên vô cùng tiện lợi. Vừa đi Thy vừa nói rằng tối nay chúng tôi sẽ thưởng thức một tour du ngoạn trên thuyền để ngắm hoa anh đào trong đêm. Tôi trố mắt nhìn Thy. Cô bạn quá thân luôn lạ lẫm của tôi. Chả hiểu nghĩ gì mà cô ấy dành cho tôi điều bất ngờ quá tuyệt vời này. Quà sinh nhật tớ tặng bạn, Thy thì thào. Trời ạ, chắc tôi kiếp trước có cho cô ấy vay nợ gì đó nên kiếp này Thy hiện diện để trả nợ tôi? Chính tôi còn không nhớ ra vài ngày nữa là tới sinh nhật mình.

Đi mỏi chân chúng tôi quyết định tạt vào một quán nhỏ để ăn trưa. Mỗi đứa gọi một bát mì Udon nóng có nhiều rau do bữa sáng đã ăn thừa đạm, tự quyết thế. Mắt hơi ríu , chúng tôi về khách sạn. Hôm nay ngủ trưa muộn chút nhé, giữ sức tối còn đi thuyền, 7 giờ tối mới bắt đầu cơ. Thy bảo tôi thế. Trong lúc Thy lịch kịch trong phòng tắm, tôi giở tờ hướng dẫn chuyến đi kỳ thú ban đêm. Lịch trình như sau: Từ bến tàu Minatomachi (Namba) - Sông Dotonbori - Sông Kizu - Sông Dojima - Sông Okawa (nổi tiếng về hoa anh đào) - Sông Tosabori - Sông Toyokohori - Sông Dotonbori - Bến tàu Minatomachi (Namba). Theo giới thiệu có đến hơn 5.000 cây anh đào, chạy dọc theo bờ sông Okawa. Khi mùa về nguyên một góc sông rợp một màu hồng phớt đẹp mê ly. Tôi đã từng nhìn những bức ảnh hoa anh đào tuyệt đẹp trên mạng, tận thấy chắc là còn kỳ diệu hơn. Tôi nhớ lại tâm trạng lần đầu nhìn thấy hoa anh đào ở Hàn quốc, đã thấy rạo rực lắm rồi, mà đó chưa phải là xứ sở của loài hoa này. Đứng trong vườn hoa anh đào của đảo Jeju một ngày cuối tháng ba, tôi như cứ trôi đi trong cái không gian miên man hoa ấy. Nghe lòng vỡ òa khi đứng dưới gốc cây anh đào, được chạm nhẹ từng cánh hoa. Những cánh hoa anh đào từ trắng, đỏ, vàng… mỏng manh, tinh khôi trước nắng nhẹ. Rồi những đợt gió xuất hiện, ào qua từng cây anh đào, cánh hoa anh đào theo đợt gió phủ lên người, tôi cứ lặng đi để gió và hoa nhẹ nhàng lên người như thế. Như những bông tuyết đầu mùa đang rơi... Hoài niệm đẹp đến mức có đôi lần tôi nằm mơ. Nhưng tôi chưa bao giờ ngắm hoa anh đào ban đêm, lại trên sông. Nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy cả cơ thể bềnh bồng.

Cơn mê nhẹ của tôi bị khựng lại bởi bỗng nghe thấy một âm thanh lạ tai vọng ra từ phòng tắm. Hình như tôi mê thật, vì sau đó giỏng tai lên chả nghe thấy gì nữa. Một lát, Thy bước ra từ đó, trên người mặc chiếc kimono bằng bông trắng tinh. Cô ấy nhẹ nhàng nằm xuống giữa giường. Giường ở khách sạn này cực dài, đủ cho 4 người nhỏ bé như chúng tôi nằm thoải mái. Thy vớ cái điều khiển tivi, một lúc bỗng kêu lên:

- Ôi trời, đêm nay có thể mưa này.

- Mưa thì sao, không ngắm được hoa nữa hả? – Tôi ngây ngô hỏi.

- À tớ không rõ. Nhưng mưa thì tớ không đi nữa đâu.

- Ôi sao lại thế ? Tớ đang hồi hộp- tôi không ngăn được sự bất bình và bỗng cảm giác rằng mình chưa hiểu cô ấy một chút nào cả.
Thy im lặng không nói nữa, kéo chăn đắp ngang ngực. Cảm giác luôn bị động theo Thy khiến tôi hơi khó chịu nhưng tôi vẫn ngủ được ngay. Cuối cùng chính Thy lại là người đánh thức tôi dậy và chúng tôi đi tàu độ 15 phút thì đến bến để bắt đầu chuyến du ngoạn. Thy mặc áo len cao cổ, ngoài khoác chiếc áo da, đầu đội mũ len. Nhiệt độ ngoài trời lúc này cũng thấp nhưng nai nịt kiểu đó hoàn toàn trái với bản tính của bạn tôi. Thy nổi tiếng từ năm đầu đại học với những chiếc áo cổ rộng. Khoảng trắng nõn phập phồng đặc trưng giới tính ở cô ấy khiến người yếu chỉ muốn ho, do trời lạnh hay do đố kỵ cũng khó phân biệt. Gái già hâm dở, tôi nhanh chóng cắt bệnh cho bạn gái như vậy. Là tôi tự thầm thì với chính mình thôi, chứ đời nào dám nói.

Thuyền từ từ di chuyển trên sông. Hai bên bờ sông, những hàng cây anh đào thẳng tắp soi bóng xuống làn nước trong vắt. Tôi hít hà cái mùi của mùa xuân đang bao phủ quanh quanh, cảm thấy xốn xang không thể tả. Những rặng cây được chiếu đèn, phản chiếu xuống mặt sông, lung linh màu cổ tích. Đi dưới những hàng cây hoa nối hoa, không còn phân biệt được màu hồng hay màu trắng nữa, mà hệt như đang đi dưới những dải mây bồng bềnh. Ngắm hoa vào ban đêm gọi là Yozakura, cô hướng dẫn cho biết vậy. Những cánh hoa lung linh màu sáng trắng lên trong không gian buổi tối lại mang đến một vẻ đẹp khác biệt. Làm thế nào tất cả những cánh hoa có thể ẩn mình trong một nụ hoa nhỏ như vậy nhỉ. Tôi miên man ngắm, không ngừng giơ máy lên lưu lại những cảnh tượng thần tiên. Nhất định tôi sẽ làm những clip tuyệt đẹp về đêm mơ hoa tuyệt diệu mà tôi không chắc sẽ có lần thứ hai trong đời mình.

*******

Tôi đã quên thoáng thắc mắc của mình nếu như hai tháng sau Thy không gọi tôi ra quán và thông báo:

- Chuẩn bị dự đám cưới nhé. Ngày... giờ..., ở khách sạn…

- Bất ngờ quá đấy. Chú rể là ai thế?

- Bí mật, đến đó sẽ biết.

Với bản năng rất đàn bà, tôi liếc nhanh xuống bụng Thy. Đã nhìn thấy rõ tròn tròn. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao hai tháng trước bạn tôi sợ bị mưa vào người. Tôi thấy vui cho cô ấy đồng thời cũng thấy hơi chạnh lòng. Hóa ra bạn tôi vẫn có những bí mật tôi không thể chạm tới.

Đám cưới của Thy không có gì đặc biệt. Cô dâu cũng váy trắng, voan trong mờ lộng lẫy, khoác tay chú rể đi chào quan khách, tổng cộng có hơn bốn mươi người. Tôi dự với tâm trạng hơi ức, thấy mình bỗng dưng bị gạt khỏi cuộc đời của người mà tôi ngỡ thân hơn chị em gái. Chú rể là một người tôi chưa từng gặp. Kỳ lạ thế đấy. Tôi quen tất cả những ứng cử viên loanh quanh cô ấy cơ mà. Cô dâu chú rể hình như có chút ngượng ngùng khi đứng cạnh nhau. Tôi nghĩ thế song vội vàng gạt đi ngay. Gái già hâm dở. Câu thần chú xuất hiện kịp thời, giúp tôi khỏi thắc mắc tiếp. Không nén được thói quen trêu chọc, tôi ghé tai Thy hỏi nhỏ: Này, lúc bạn mặc váy áo ra khỏi nhà, hàng xóm có biết là bạn đi đâu không? Câu đùa của tôi phải hứng chịu cú lườm cháy mặt của cô dâu.

Thy sinh một bé trai 3 cân rưỡi ít tháng sau đám cưới. Niềm say mê công việc đã nhường chỗ cho những say sưa miên man xoay quanh đứa bé. Bạn tôi lên mạng hầu như hàng ngày, nhồi vào đầu đủ thứ thông tin liên quan đến chăm sóc trẻ con, tham gia vào nhiều diễn đàn của các bà mẹ, trẻ và không không trẻ. Nhân thân của bố đứa bé mọi người chỉ biết qua mấy “gạch đầu dòng” ngắn ngủn: Kinh doanh/ Quê gốc Hải Phòng/ Hiện đã đi làm ăn ở nước Đức xa lắc. Sau đám cưới, tuyệt nhiên không lần nào tôi nhìn thấy người ấy. Nhưng không hiểu sao, tôi chưa một lần dám hỏi bạn. Trong mối quan hệ này, luôn thiếu sự bình đẳng. Tôi luôn bị cô ấy át vía, sợ làm cô ấy mếch lòng.

*******

Ba năm sau tôi đã 35. Đột ngột một hôm Thy bảo:

- Bạn nên sinh một đứa con!

- Ôi, bằng cách nào?

- Hỏi lạ thế?

- Nhưng bố mẹ tớ sẽ chết vì tan nát sĩ diện nếu như tớ không chồng mà có bầu. Mà tớ chưa tìm được ai, bạn biết rồi còn gì.

- Ôi dào-Thy hạ giọng - Bạn làm như tớ đi …

Thy nói với tôi dài lắm. Tôi nghe ù cả tai. Tôi thầm phục bạn mình đã chu đáo lo liệu cho đứa con một số phận bình thường ngay từ khi nó chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Mà làm như thế cũng là vì cả những bậc sinh thành ra những cô gái lớn như chúng tôi nữa.
Chắc tôi không cần kể tiếp bạn đọc cũng biết, tôi sẽ làm gì. Nếu có con gái tôi sẽ đặt tên là Anh Đào, mang họ mẹ. Vậy đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giấc mơ anh đào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO