Thơ PHẠM CÔNG ĐOÀN
Nhiều lúc không phải đầu óc mình nghĩ
Mà là lòng mình nghĩ
Sao con mình bỏ chồng, cháu phải đi
học thêm
Sao vào bệnh viện phải phong bì
mặt mũi rất gian
Sao ai kia vào họp
mà cứ thì thầm dấm dúi…
Sao vân vân và vân vân
thành nỗi buồn đi trong ruột gan
Buồn ơi buồn, ra ngoài hóng gió.
Với tư cách là dân
Để làm thơ làm nũng chế độ
Bà già bên đường kia
đang nhìn mình như trách cứ.
Bà ơi! Con đâu phải chính quyền
Hay bà bị con cháu lãng quên (?!)
Nỗi buồn bà gặp nỗi buồn
con sẽ đỡ buồn đi đấy
Lòng mình thì nghĩ vậy
Còn óc mình như máy tính
bị đơ chẳng nhúc nhích gì.
Đức trị hay pháp trị, lịch sử hay hiện thời
Đầu óc để vào đâu
đi vấp phải nỗi buồn ngã ngửa
Tỉnh ra. Mình đang nằm trên giường
Niềm vui là tiếng mèo gào đêm
trên mái nhà hoan lạc
Nỗi buồn trong lòng mình
Còn trẻ trung hay đã già nua
Tự nhủ với mình thôi đừng buồn nữa
Đã tự nhủ lòng vậy rồi,
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO