: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:42 - Chủ nhật, 08/04/2018

Trò chuyện với tác giả 'Khát vọng xanh'

Nhà báo Ngô Gia Sơn vừa cho ra mắt bạn đọc tiểu thuyết “Khát vọng xanh” (NXB Thông tấn). Tác giả cho biết, báo chí và văn học như anh em sinh đôi, đều sử dụng ngôn ngữ để phản ánh hiện thực đời sống. Tuy nhiên, đây là hai hình thái ý thức xã hội đặc thù, có những đặc trưng và khác biệt.

Trò chuyện với tác giả Khát vọng xanh

Theo tác giả, văn học phản ánh hiện thực thông qua những hình tượng nghệ thuật vừa phản ánh chân thực đời sống, đồng thời qua đó thể hiện thái độ thẩm mỹ của nhà văn. Báo chí có nhiệm vụ thông tin kịp thời về cái mới, phản ánh những sự việc, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh tiêu biểu trong đời sống hàng ngày, thậm chí đòi hỏi chính xác đến từng giờ, từng phút. Ông nói rằng, tuổi cao, sức yếu, nhiều khi không chịu nổi áp lực rất gay gắt của thời sự; chuyển sang làm văn học có thể nhàn nhã, cho phép chậm rãi hơn, có thời gian suy ngẫm xây dựng hình tượng nghệ thuật.

Theo tác giả Ngô Gia Sơn, mỗi người sinh ra đều có những ước mơ. “Khát vọng xanh” là câu chuyện về một chàng trai được Nhà nước gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Chăm chỉ, nghiêm túc theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, càng học lên anh càng thấu hiểu nhiệt điện, thủy điện là những tác nhân gây ô nhiễm trầm trọng môi trường sinh thái, cần phải thay đổi phương thức, chuyển dần sang sản xuất điện sạch từ các nguồn năng lượng tái tạo. Trải nghiệm thực tiễn, vượt qua mọi gian khó, thậm chí phải liều lĩnh lao vào con đường kinh doanh kiếm thật nhiều tiền, để có thể đầu tư xây dựng nhà máy điện gió, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi sinh ngay trên quê hương mình. 

Ông tâm sự: Thật ra trong “Khát vọng xanh” tôi không muốn đi quá sâu vào những tác hại của nhiệt điện và thủy điện. Các nhà khoa học đã chứng minh nhiệt điện than gây rủi ro rất cao về ô nhiễm không khí. Chỉ riêng ở nước ta hàng ngày đã có hàng nghìn tấn bụi cùng hàng loạt khí độc hại khác thải vào môi trường. Nhiệt điện cần rất nhiều nước để làm nguội máy, do đó cũng gây ô nhiễm nguồn nước, dẫn tới mưa a xít và ô nhiễm các nguồn nước. Khí thải và bụi từ nhà máy nhiệt điện trở thành tác nhân nguy hiểm gây đột quỵ, bệnh tim thiếu máu cục bộ, nghẽn tắc phổi mãn tính, viêm đường hô hấp dưới, ung thư phổi…

Gần đây, thủy điện cũng bộc lộ nhiều tiêu cực không chỉ đối với nền kinh tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp, thậm chí cướp đi sinh mạng của nhiều người. Ngay ở nước ta, hàng chục nhà máy thủy điện nhỏ xây dựng không theo qui hoạch tổng thể, mùa khô tích nước bỏ mặc ruộng đồng khô hạn, mùa mưa xả nước theo lợi ích riêng, gây thiệt hại cả về người và của.

Nhìn ra thế giới càng thêm lo ngại. Ngay như dòng chảy của sông Mekong qua nhiều quốc gia cũng rất phức tạp. 

Trước câu hỏi: Các nhân vật chính trong “Khát vọng xanh” là những thanh niên được gửi đi đào tạo tại Liên Xô (cũ). Bối cảnh câu chuyện cũng là xứ sở Bạch dương. Tâm tư tình cảm của ông có vẻ rất nặng lòng với nước Nga? Tác giả cho biết: Tôi có may mắn được Nhà nước gửi đi đào tạo ở Liên Xô. Hơn 30 năm làm báo, thì một nửa thời gian làm việc tại Maxcơva. Bởi thế, tôi yêu quí và nặng lòng với nước Nga, là hoàn toàn tự nhiên. Việc xuất bản cuốn tiểu thuyết “Khát vọng xanh” cũng là một hành động, một biểu hiện tình cảm của tôi với nước Nga, với các thầy cô giáo đã dạy dỗ tôi nên người, các bè bạn đồng nghiệp Nga đã hợp tác và giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Thông qua 432 trang sách tôi muốn trò chuyện với bạn đọc về tầm nhìn rất xa của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác đào tạo cán bộ. Ngay những năm cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm còn rất khó khăn, gian khổ, vào mùa hè năm 1960 lần đầu tiên nước ta đã gửi hàng ngàn thanh niên đi đào tạo đại học và trên đại học ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Những câu chuyện trong tác phẩm này đã phản ánh phần nào về những năm tháng tuổi trẻ của thanh niên Việt Nam học tập, suy nghĩ, tình yêu và lẽ sống trên quê hương xứ sở Bạch dương thời gian du học, cùng những hoài bão mang kiến thức về phụng sự Tổ quốc.

Còn vì sao trong “Khát vọng xanh”các nhân vật đều là người tốt. Phải chăng tác giả đã gọt giũa họ quá trơn tru?Ông cho biết, không phải hoàn toàn như thế. Nhưng cũng phải thấy rằng “Khát vọng xanh” phản ánh về các thế hệ thanh niên Việt Nam được gửi đi đào tạo ở Liên Xô những năm 60 - 70 thế kỷ trước. Đấy là những cán bộ và con em các gia đình có đóng góp tích cực với cách mạng, là những người đã được rèn luyện tốt về đạo đức, tư tưởng, có thành tích học tập cao, có triển vọng đóng góp xây dựng đất nước sau này. Bởi thế, tâm hồn, hành vi và các mối quan hệ của họ không có gì quá vẩn đục, cần phê phán nặng nề.

Với những nhân vật như vậy, chỉ có thể dẫn đến những kết thúc có hậu. Kể cả mối tình của một nữ hồng quân Nga với một chiến sĩ cộng sản Việt Nam, dù họ chỉ được sống trọn vẹn trong tình yêu chưa tròn một ngày. Ông đã hy sinh  trong trận chiến đấu ác liệt chống phát xít Đức bảo vệ Maxcơva. Cuối cùng mẹ con bà đã tìm được về cội nguồn, quê hương và họ hàng nhà chồng ở thành phố hoa phượng đỏ.

  Trần Quốc Thắng