: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:56 - Chủ nhật, 08/04/2018

Vô tận Hà Nội trong 'Chín bỏ làm mười'

Nhà văn Trần Chiến vừa có buổi tọa đàm ra mắt tiểu thuyết “Chín bỏ làm mười” tại Trung tâm văn hóa Pháp ở Hà Nội.

Vô tận Hà Nội trong Chín bỏ làm mười

Nhà văn Trần Chiến. Ảnh: Hoàng Thu Phố.

Thêm một lần nữa, ông lại chứng tỏ khả năng của mình về một đề tài cũ: Hà Nội, mà hẹp hơn, là khu phố cổ. Trần Chiến thừa nhận, Hà Nội là một cái kho vô tận, với sự trầm tích bao nhiêu tầng “quặng” để mà khai quật, nung nấu, chế biến, vấn đề là mình có khai lên “vàng” hay không mà thôi.

PV: 4  năm sau “Cậu ấm” ra mắt ông mới ra tiểu thuyết mới: “Chín bỏ làm mười”. Với ông, đó có phải là quãng thời gian quá dài?

Nhà văn Trần Chiến: 4 năm không phải là dài, với tôi. Giữa hai tiểu thuyết còn là những truyện ngắn, bài báo, chuyến đi chơi… Việc nghỉ để nạp năng lượng, cảm xúc rất cần, nó không phải như nạp kiến thức, tập thể dục tích lũy sức khỏe, mà giúp mình có hơi văn khỏe khoắn khi làm tiếp. Tôi chả sốt ruột gì sất, cũng không sợ ai đó quên mình. Người viết có nhiều tạng khác nhau, tôi đã thử học cụ Tô Hoài “cứ ngồi vào bàn rồi tự chữ nghĩa nó bò ra” nhưng không xong.

Ông nói vui nhỉ. Thế “Chín bỏ làm mười” ra được chẳng nhẽ cũng phải có người thôi thúc…

- “Thôi thúc” thì không hẳn, nói “gieo giống” đúng hơn. NXB Phụ nữ định ra tủ sách mới, với hai nội dung phải có là tuổi thơ và một vùng miền nào đó, anh Tạ Duy Anh và tôi được đặt hàng đầu tiên. Tôi nghĩ ngay đến phố cổ Hà Nội, nơi mình ở từ 7 - 8 tuổi đến chiến tranh, đi sơ tán. Dàn ra đâu đấy lại muốn đưa đậm phần chủ quan của mình vào nữa, bèn xoay lại cả “cái móng” cho nó ôm được những điều mình muốn nói. Nhưng thế nào thì tuổi thơ và phố cổ Hà Nội vẫn có vị trí quan trọng, thông qua chú bé “Biết tuốt”, Tâm “mun” và chút phong tục, sinh hoạt của nơi đất chật người đông khoảng 7 – 8 năm sau tiếp quản thủ đô.

Liệu có một đắn đo chữ nghĩa gì sau khi ông đã hoàn thành việc viết?

- Ồ, đắn đo nhiều lắm. Xong rồi mà chả biết đã xong… Bỏ đấy làm việc khác, đi chơi, vẫn bứt rứt. Lại đến lúc bên nhà xuất bản gọi mới nộp, may yêu cầu sửa không nhiều lắm. Không thế có khi giờ truyện còn “ngâm”.

Bây giờ thì ông đã bằng lòng hẳn rồi chứ?

- Xong rồi thì thôi chả nghĩ đến nữa. Được cái nhà xuất bản chấm nhuận bút loại cao, tức là thích cái “nhan sắc” của con mình.

Với Trần Chiến, đề tài Hà Nội vẻ như là một mỏ vàng, một cái kho vô tận?

- Hà Nội vô tận thật. Trầm tích bao nhiêu tầng “quặng” để mà khai quật, nung nấu, chế biến, vấn đề là mình có khai lên “vàng” không. Nhưng nghĩ thế thì chả viết được, thành thử mình từ tốn làm đúng tạng mình thôi. Chẳng hạn kể, tả, khen ngợi người Hà Nội thanh lịch thì bao nhiêu người đã làm và làm hay, mình phải đưa được cái chủ quan gì mới vào nhìn những cái đó mới khang khác được chăng…

Vì sao?

- Đầu tiên vì công việc ở báo Hà Nội mới, nó cho mình biết lắm chuyện. Sau nữa tôi ảnh hưởng bên ngoại nhiều, các cụ gốc gác “hàng phố” lâu. “Kiểm điểm” những cảm xúc, phản ứng của mình, thì ra có lắm cái từ đấy ra, chẳng hạn quan niệm “thị dân là cá thể độc lập” làm mình không “kết” những đồng hương đồng môn đồng tuế đồng tộc…

Vô tận Hà Nội trong Chín bỏ làm mười


Bìa cuốn “Chín bỏ làm mười”.

Hành trình từ “Cậu ấm” đến “Chín bỏ làm mười” vẫn là những câu chuyện về Hà Nội. Nhưng đọc “Cậu ấm”, thấy nhà văn thông qua các nhân vật để viết về văn hóa, mà rộng ra là lịch sử của Hà Nội. Còn “Chín bỏ làm mười” thì sao, thưa ông?

- “Cậu ấm” kể về một gia tộc tầng lớp trên, ông bố từ quê ra làm nên, gia sản ngút trời, nghĩa là “ăn mặn” hay sao đó. Đời con vào cách mạng hồ hởi, bỗng nhiên rơi vào đủ thăng trầm, cuối cùng sống và mọc mũi sủi tăm được nhờ tài nấu ăn. Quan hệ nấu nướng - thưởng thức là một câu chuyện văn hóa.

“Chín bỏ làm mười” vẫn thế, nhưng ở giai đoạn sau hòa bình, với những thị dân và thị dân mới, điều thường diễn ra trong lịch sử đô thị. Hiếu “cơm” chẳng hạn, không chịu bỏ nếp nhà “trót dậy con cái nấu ăn ngon và thích mặc đẹp”, tương phản với mơ ước thực tế của ông trung nông.

Việc dụng công dựng 7 ngôi kể trong “Chín bỏ làm mười” có đưa ông vào một trải nghiệm khó khăn nào không?

- Cái hình thức này người khác làm rồi, ông Lý Nhuệ bên Trung Quốc và hình như chị Đỗ Bích Thúy ở ta. Mới là mới với tôi. Cho bẩy nhân vật thay nhau kể ban đầu rất chóng mặt, đến lượt “Biết tuốt” hay “Đồng cô” ra “diễn” đây? Cho “Dân phòng” hoặc Hiếu “cơm”  lên “sân khấu” ngay hay hượm đã… Khó nhất là tên nào nói giọng tên ấy, tiểu tư sản khác trung nông ra phố, trí thức không thể “hát” kiểu ông thủ từ. Cũng phải nói là thao tác “cắt dán” bản thảo trên máy tính giúp mình được nhiều.

Làm khác kiểu ngôi thứ ba đứng ra kể như tiểu thuyết “Cậu ấm” thì sợ lộn xộn lắm. Không theo thời gian tuyến tính nhưng ai kể trước ai ra sau đều phải có logic chứ không tùy tiện được. Xong việc bỏ đấy, chả biết đã “hoàn thành” chưa nhưng giờ thì “cháu nó” đã ra đời rồi.

Qua “Chín bỏ làm mười” có thể nhận ra được lối cư xử của người Việt. Họa sĩ Thành Chương mới rồi bảo, “Ứng xử văn hóa của người Việt Nam kém nhất thế giới”. Còn nhà văn Trần Chiến?

- Tôi không rõ tình huống họa sĩ Thành Chương thốt ra câu này thế nào, chỉ quay lại điều liên quan đến tiểu thuyết này. Bạn tôi đi xe ôm, hỏi han ra anh xe người chỗ mình từng đóng quân, đôi bên đều phấn khởi, chuyện um lên. Chợt anh xe thấy người cùng xóm, bảo cho ngồi cùng, bạn tôi không chịu vì “kẹp ba” chật chội, phạm luật, và tiền trả là để “ngồi cả mông”, liền bị trách “Thế mà cháu tưởng chú yêu cái làng của cháu lắm”. Thế là cứ day dứt. Khoan nói đến những khía cạnh khác, đây là một “tình huống văn hóa”, “thói tỉnh” và “thói quê” đụng nhau. Văn hóa khác nhau, thật khó phân định ai xấu ai tốt. Hà Nội đang dở tỉnh dở quê vì những pha trộn, va chạm kiểu này. 

Với tôi, Hà Nội luôn có hai dòng chảy nghịch ngược nhau song song tồn tại: thành thị hóa nông thôn và nông thôn hóa thành thị. Câu chuyện này tôi đã viết trong sách “A đây rồi Hà Nội 7 món”, khen và chê đều “dậy mùi”

Vào những ngày tháng này, văn chương đối với ông có ý nghĩa như thế nào?

- Trước hết nó là ông thần giết thời gian. Làm báo mấy chục năm, sáng ra nhận lệnh “1000 chữ cho ngày sinh đẻ có kế hoạch”, giờ nghỉ hưu không ai gây áp lực, phải biết cách sống cho mình, với mình. Lao động trí óc cũng như thể dục trí não. Đôi khi nhìn mấy nhà văn già rách giời rơi xuống một thời bị “bay chữ”, tệ hơn là lẫn, mình thấy lo, đến lúc cũng thế… 

Nói đơn giản, tôi thích viết văn và đang được “thực hành” nó. Thích thì không ngại lao động. Còn chuyện nó “thiêng liêng” đến đâu thì nhiều người đã nói.

Tự nhận, ông có phải là một người viết chuyên nghiệp?

- Thú thật, tôi không biết mình có phải là người viết chuyên nghiệp hay không, dù giờ đây công việc viết là quan trọng nhất với tôi, đến nỗi mà nhiều người rủ kết bạn trên “phây” tôi ngần ngại, sợ mất tập trung. Tôi làm việc không nhanh, cứ nhẩn nha. Hàng ngày đọc, viết, đi bơi…, thấy mình sống cân bằng, cũng là một cách tận hưởng. Và khi sách ra, có khen chê thì gắng thoát khỏi tâm lý “mày dám không yêu con tao á”…

Trân trọng cảm ơn ông!

Hoàng Thu Phố (thực hiện)