Giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh: Cần đẹp và yêu đời trở lại

Việt Quỳnh (thực hiện) 23/06/2020 14:00

Trải qua cơn sốc tinh thần với hơn mười năm không hồi phục, BTV Tôn Hiếu Anh âm thầm xin vào làm việc tại Đài Truyền hình…

Giờ đây, không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang với vai trò giám đốc sáng tạo, anh còn là giảng viên thời trang và biên tập viên tại VTV.

Trong thời gian giãn cách, khi mọi công việc ngoài Đài đều bị huỷ, Tôn Hiếu Anh có tên trong danh sách 17 bạn trẻ sẵn sàng ở lại cơ quan để vận hành các chương trình. Vì thế, anh đã trải qua quãng thời gian đáng nhớ và làm việc chăm chỉ.

PV:Sau một thời gian, bỗng dưng thấy anh có rất nhiều thay đổi từ ngoại hình đến tinh thần, điều gì đã mang lại sự tích cực ấy?

- Giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh: Có lẽ đã nhận ra mình đã xấu xí thế nào, buông thả thế nào khi một thời gian dài cân nặng cơ thể lên đến 90 kg. Tôi đã trải qua cơn sốc tinh thần và hơn 10 năm không hồi phục, tôi mất đi thứ quý giá nhất của đời mình mà không thể có lại được, sau đó tôi lao vào nhiều cuộc vui, nhiều tệ nạn và rồi chấm dứt nhãn hiệu riêng, mất hết sự nghiệp trong thiết kế và rồi âm thầm xin vào truyền hình. Tôi không kiểm soát cân nặng từ 2007 và 10 năm sau mới thực sự kinh khủng. Và rồi, tôi yêu đời trở lại, nhận ra những giá trị sống và đi học sống hạnh phúc. Sau đó quyết tâm giảm cân và lấy lại phong độ. Hành trình nhận ra mình cần sống thế nào cũng nằm trong một chữ “Duyên”.

Tôi vốn là kẻ vô thần vô thánh và bỗng biết đến và tìm hiểu giáo lý Phật giáo, tự dưng biết đến liệu pháp cho tâm hồn. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình cần đẹp trở lại, yêu đời trở lại.

Anh thường xuyên bận rộn với nhiều vai trò, trong đó, công việc tại VTV cũng rất đòi hỏi nỗ lực như thế nào?

Ngay từ khi xác định bước vào VTV là tôi cũng nhìn nhận được đó sẽ là môi trường tôi yêu thích vì sự trẻ. Tôi vẫn nhận các công việc sáng tạo và làm về hình ảnh qua email cho nhiều nhãn hiệu thời trang và giành các buổi tối đi dạy trên học viện thời trang London cho các khoá stylist ngắn hạn. Làm ở VTV, tôi biết mình là ai, tôi là tuýp người sáng tạo và không thuộc "hạt giống" để trở thành lãnh đạo, nên động cơ làm việc ở đây sẽ là sáng tạo và sản xuất các chương trình hay, mang màu sắc thủ công. Sự sắp xếp thời gian cũng được các anh chị lãnh đạo tạo điều kiện cho tôi, con người làm việc ngẫu hứng được thuận lợi. Đó là lý do tôi bền bỉ tồn tại ở đây hơn 12 năm.

Anh đã làm như thế nào để vượt qua các áp lực và vẫn luôn mang tinh thần lạc quan?

- Cái này cần phải luyện tập! Đầu tiên tôi đã nhận ra tôi đang không hạnh phúc bởi tính cách gì của bản thân. Tôi nhận ra tôi tham lam, tôi cáu giận, tôi ghen tị với người khác. Khó nhất là nhận ra rồi sau đó tập cách giảm thiểu, mỗi ngày một chút và để rồi sau ba năm nhìn lại, mình đã thay đổi. Tôi học cách quên chuyện mà mình không giải quyết được là sẽ quên, sẽ không nghĩ đến nữa. Tôi luyện cách loại bỏ cái "tôi" của mình và đặc biệt học cách yêu thương người khác, người lạ mà coi họ như gia đình mình... Khó lắm nhưng tập là sẽ có thành quả.

Thời gian đầu không nhận ra là mình làm được gì đâu nhưng nhiều năm nhìn lại bỗng dưng thấy mình đã có chút ít thay đổi. Quan trọng nhất là tìm ra cách có hạnh phúc. Tuy rất xa nhưng thật gần. Tôi đã từng suy sụp bởi tôi trả giá cho sự buông thả của bản thân. Bản chất nhiều năm trước của tôi là đứa ham vui và liều lĩnh sẵn sàng nếm trải các cảm giác lạ và rồi đã ngập sâu trong tệ nạn. Thời gian thật dài đã khiến sức khoẻ và tinh thần cũng không thể được như trước.

Anh đã làm gì để vượt qua thời gian khó khăn ấy?

- Không làm gì cả, phát hiện ra mình bệnh và bỗng dưng lo lắng và nghĩ mình cần làm lại.

Điều đầu tiên là mua xe ô tô mới và chọn phương pháp trả góp để mình không tiêu tiền lung tung. Sau đó đi làm để trả tiền nợ thật chăm chỉ. Đó là cách tạo động lực, may mắn tiếp là đúng thời gian đó tôi được chạm vào chốn nương dựa tinh thần.

Xin được nói thêm vì vốn là đứa vô thần vô thánh nên giáo lý Phật giáo đã ngấm vào tôi như một phương pháp sửa đổi tính cách bản thân. Tôi chẳng tin phép màu nhưng tôi tin tính cách sẽ thay đổi số phận và hơn nữa tôi thực sự tin vào “nhân quả”. Tôi ý thức được nguyên nhân những hành động của mình hôm nay sẽ tạo ra kết quả cho ngày mai. Tự dưng những kiến thức từ bé tôi đọc từ “Luận ngữ” đến Khổng Tử, kim chỉ nam “Đắc nhân tâm” đã xoá bỏ như ấn nút xoá, và trong tôi chỉ tồn tại giáo lý tu sửa tính cách bản thân. Nói ra dễ lắm nhưng làm mới khó. Tuy nhiên trước đây tính xấu của tôi thang điểm tròn 100 và sau vài năm thang điểm vẫn là 98, tuy ko giảm được nhiều nhưng từng đó thôi cũng khiến mình yêu đời hơn.

Có lẽ nhờ vậy trong dịp giãn cách vừa qua, có thể công việc của anh có bị ảnh hưởng, xáo trộn, nhưng anh vẫn có sự lạc quan vui vẻ?

- Ồ, thời gian giãn cách vừa rồi là kỷ niệm thật đáng nhớ. Mọi công việc ngoài Đài đều bị huỷ và tôi trong danh sách 17 bạn trẻ sẵn sàng ở lại cơ quan để vận hành các chương trình. Tất cả những ngày giãn cách chúng tôi đều ở cơ quan và thuộc lòng “hành trình di chuyển” và “lịch sử tiếp xúc”. Bởi VTV6 vẫn giữ chương trình “Thế hệ số” và “Bữa trưa vui vẻ” trực tiếp đan xen cả tuần. Thu nhập thực sự trở thành thảm hoạ nhưng bận quá quên cả tiêu tiền.

Vậy còn những công việc anh đang làm sau thời gian giãn cách vừa rồi?

- Sau giãn cách là ù tai với các show truyền hình trực tiếp trọng điểm của VTV6, vận hành lại các chương trình tuần. Các khoá học đc tái thiết lập và các dự án lại khởi động trở lại.

Và những dự định của anh?

- Tôi vẫn giữ câu nói 20 năm nay của mình: “My plan is ‘no plan’”. Không bao giờ có dự định gì to tát ngoài việc mai ăn gì...

Hiện tại một ngày của anh đang diễn ra như thế nào?

- Một ngày của tôi khá kín lịch. Trên cơ quan VTV6 tranh thủ vừa kịch bản vừa sáng tạo nội dung - dựng hậu kỳ chương trình. Trưa sẽ đi ăn với đám đồng nghiệp trẻ để tám chuyện, nói xấu ai đó theo kiểu hài hước. Ăn một chút đồ ăn ít béo, ít tinh bột rồi sau đó nhấm nháp món desert tàu hũ không nhiều đường. Rồi quay lại công việc truyền hình nếu rảnh rỗi thì tiếp xúc các nhân vật sắp ghi hình, phỏng vấn câu chuyện ai đó. Tự hứa với anh huấn luyện viên thể hình một năm nay mà chưa thực hiện được nhưng bù vào đó tôi không đi chơi, không gặp gỡ ai khác sau giờ làm. Về nhà chơi game, xem anime và ăn cơm với mẹ. Một tuần sẽ có hai đến ba buổi tối đi dạy nữa là hết sức.

Vài năm nay tôi từ chối đi chỗ đông người và hội chứng sợ đám đông ồn ào của tôi trở nên nặng hơn. Tuy nhiên đó lại là điều tốt.

Cảm ơn anh và chúc anh luôn giữ được sự tươi đẹp khỏe khoắn từ ngoại hình đến tinh thần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh: Cần đẹp và yêu đời trở lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO