Giũa ngày Giáng sinh

Cẩm Anh 25/12/2020 09:00

Mùa đông và rét không hiểu sao khiến người ta dù còn cách xa Tết mà lại cứ có cảm giác hóng Tết.

Trang trí đón Giáng sinh và năm mới bên ngoài Nhà thờ Lớn (Hà Nội). Ảnh: Hữu Nghị.

G. thân mến!

Miền Bắc ngập trong những ngày rét. Năm nay có vẻ rét hơn một vài năm gần đây. Mùa đông rét là chuyện bình thường. Nhưng mùa đông và rét không hiểu sao khiến người ta dù còn cách xa Tết mà lại cứ có cảm giác hóng Tết. Dù năm nào thì cữ này chả có gió mùa thổi se sắt từng tuyến phố, lạnh nhưng hanh khô mà lạ thế, rét vẫn làm người ta mang một tâm trạng đặc biệt, như là nhớ nhà.

Có những hình ảnh trái ngược nhau về rét. Nam thanh nữ tú Hà thành chỉ chờ có rét để diện, “có hay không mùa đông mới biết”. Trên mạng, tràn ngập hàng đông bán trực tuyến. Hàng nào cũng bảo ship từ nước ngoài về. Thời của sính hàng hiệu và hàng độc, cứ bảo xách tay là ăn…Đấy là những hình ảnh về một Hà Nội phồn hoa. Có cái gì giông giống với “Một lần tới Thủ đô” của Trần Đăng ở chỗ có những con người khác không chờ rét để diện. Rét làm đời sống họ khốn khó hơn. Mà lại mưa nữa, ngồi ngoài vỉa hè bán nước chè gió lồng lộng từ sông Hồng thổi vào, rét thêm tái tê. Đêm mưa rét thế này, mấy chị quét rác, thu dọn vệ sinh lấy đâu ra cái thi vị “xao xác hàng me”.

Nhìn mưa rét mà vẫn thấy thi vị có lẽ chỉ là những người trên mạng. Nhiều trang cá nhân miêu tả rét mà người ở xa nghe phát thèm. Nào là xích lại gần nhau, nào là sưởi ấm tim nhau, bời bời kỷ niệm. Chỉ ai đang ở vùng rét mới hiểu họ nằm trong phòng đắp chăn hoặc có máy sưởi để ca ngợi rét. Người đang đi giữa mưa rét tơi bời ngoài đường, chắc không viết được như thế.

Dù thế nào mùa đông Hà Nội vẫn đáng nhớ, vẫn đặc trưng Hà Nội, vẫn làm người đi xa phát thèm. Bảng lảng ngô sắn nướng, xì sụp hàng ốc luộc. Nhiều trang face book viết thế. Có sai đâu. Chỉ có điều giá mà trời không mưa, chỉ rét thì cũng đỡ. Đằng này vừa mưa vừa rét, lấy hết cả thi vị của mùa đông rồi. Chỉ thấy thắt lại cái cảm giác nhà nông ngày mưa rét. Muốn viết về rét hay phải ngồi trong phòng mà tưởng tượng ra. Ngay cả người viết bài này cũng đang ngồi trong phòng rất ấm.

G. thân!

Đột nhiên tôi thấy ngày nhàn nhạt. Dù là trên mạng ngày nào cũng có những cơn “phẫn nộ tập thể” về một clip nào đó, một câu chuyện nào đó. Nhóm mê phượt, yêu tuyết rơi thì post ảnh khoe những “tác phẩm băng giá” để đời. Nhóm những người làm từ thiện thì đang sẵn sàng tha thiết kêu gọi áo ấm, chăn len cho trẻ con vùng cao...

Giữa những ngày này có lẽ chúng ta rồi cũng nhận ra chút hơi ấm tỏa ra từ mùa Giáng sinh đã đến thật gần. Kể ra thì cũng vui thật vì ở trên mạng bây giờ người ta đang có chốn có nơi để khoe đủ mọi thứ. Từ đi đâu, làm gì, ăn gì cho đến khoe nhà khoe cửa khoe con… Những ngày này, trên facebook nhiều nhất là việc các ông bố bà mẹ khoe thư gửi ông già Noel của bọn trẻ con và khoe quà Giáng sinh sẽ tặng con trong mấy ngày sắp tới. Tôi cực kỳ thú vị khi thấy có những đứa trẻ trong thư viết gửi ông già Noel đã mở đầu bằng việc hỏi thăm xem ông có phải bị cách ly bởi Covid-19 hay không.

Rất nhiều đứa trẻ vẫn tin vào thế giới cổ tích, tin rằng nếu mình chăm ngoan, học giỏi sẽ nhận được quà tặng của ông già Noel. Mỗi năm ông chỉ xuất hiện một lần. Vì thế, sự lung linh, diệu kỳ lại càng trở nên ám ảnh hơn trong những tâm hồn thơ dại. Thế giới cổ tích làm giàu đời sống tinh thần của chúng ta. Và ngay cả nếu chúng ta nói với trẻ con rằng năm nay ông già Noel đi vắng vì bị cách ly thì chúng chắc cũng tin rằng điều đó là có thật.

Nghĩ đến đây lại thấy thực ra là người lớn đáng thương hơn nhiều vì đôi khi chúng ta không có đủ đức tin như trẻ nhỏ. Giá mà chúng ta cũng có đủ niềm tin thơ ngây như trẻ con rằng ông già Noel là có thật và có thể ông Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc vẫn vào nhà đưa quà cho trẻ em qua ống khói cũng có thể phải đi cách ly ở đâu đó thì biết đâu cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn chăng.

G. thân mến!

Có một câu chuyện người ta hay bàn xôn xao vào dịp này mỗi năm. Và hình như mấy hôm nay ở trên mạng lại xôn xao tin thưởng Tết rồi. Một năm chồng chất khó khăn, nhưng vẫn phải hy vọng vào thưởng Tết. Năm nào các doanh nghiệp có vốn nước ngoài cũng công bố sớm. Và năm nào cũng có chênh lệch ghê gớm về thưởng Tết giữa các khu vực kinh tế khác nhau.

Người Việt mình quanh năm chỉ xoay quanh chữ Tết. Mấy năm nay Tết nào cũng nghỉ dài dằng dặc. Sau Tết còn chán mới vào việc. Trước Tết cả tháng đã ngồi ngóng tin thưởng Tết. Chẳng tin nào lan nhanh bằng tin thưởng Tết. Đồn tới đồn lui rồi sẽ đến Tết thôi. Rồi cũng đâu vào đấy. Dù chêch lệch thì năm nào cũng thế. Mà đừng so sánh. Thời buổi internet công bố mọi thông tin thế này mà cứ so sánh mình với người khác thì chẳng nên. Chênh lệch năm nào cũng có, so sánh thì vô cùng.

Nhưng năm nay chắc chắn giữa khó khăn thế này, thì việc trở về ăn Tết ở Việt Nam với đồng bào mình là rất khó. Lượng kiều hối cũng chưa biết thế nào. Thôi thì chỉ mong cho khó khăn mau qua đi.

G. thân!

Cuối năm nhìn lại, nói cho cùng thì cả nhân loại đã thật kiên cường khi bước qua một năm như năm 2020. Mỗi chúng ta đi qua được thì đều thấy mình còn may mắn, và điều đó mới là quan trọng hơn cả.
Tôi biết năm nay G không về Việt Nam ăn Tết được. Hôm qua, tôi gặp chị Y. một người Việt Nam có gia đình chồng con đang ở Đức nhưng lại có công việc kinh doanh ở Việt Nam. Mọi khi hàng tháng chị ấy vẫn qua lại giữa 2 nơi, gia đình ở Đức và công việc kinh doanh ở Việt Nam. Nhưng năm nay thì việc bay đi bay về là rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Chị ấy đành ở lì Việt Nam từ mấy tháng rồi. Và ngày nào cũng khắc khoải một nỗi nhớ người thân. Chị ấy cũng chỉ là một trạng thái khó khăn mà nhiều người trong chúng ta gặp phải trong năm nay thôi.

Giống như hôm qua, Đại sứ Phạm Sanh Châu đăng tải hình ảnh trở về Việt Nam sau cả một năm trời ông phải “bám trụ” ở Ấn Độ, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hoành hành nghiêm trọng ở đó và chính ông cũng đang mắc virus. Thậm chí ngay cả đám cưới con gái cũng không thể trở về…

Còn nhiều chuyện lắm, trên cả trái đất này mà chúng ta không biết hết được, về số phận con người. Mỗi người đều phải trải qua thử thách và đều phải đứng vững trong thử thách, nếu muốn vượt qua được và muốn trưởng thành.

Chỉ biết rằng việc chúng ta còn có thể sống và quan tâm đến nhau như thế này, đã là hạnh phúc. Và chúng ta mỉm cười về điều ấy! Phải không G?

Chào G nhé!

Hẹn gặp lại thư sau!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giũa ngày Giáng sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO