: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:00:10 - Thứ hai, 02/04/2018

Có gì mâu thuẫn?

Trong khi nhiều sự vụ liên quan đến du lịch đang gây bức xúc dư luận thì con số khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh như có gì đó mâu thuẫn. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, quý I/2018, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 4,2 triệu lượt người, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, con số đó là hơn 1,3 triệu lượt người.

Như vậy là trong 3 tháng liên tiếp của quý I, lượng khách quốc tế đến nước ta đều vượt mức 1 triệu lượt khách/tháng.    

Có gì mâu thuẫn?

Đã từng có thời gian dọc con đường ven biển phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị bịt kín bởi tường chắn xây dựng resort. 

Vẫn theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 3 tháng đầu năm ước tính đạt hơn 128.000 tỷ đồng.

Doanh thu du lịch, lữ hành ước tính đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước.

Có được điều đó là do quý I-2018 ngành du lịch Việt Nam tích cực tham gia nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến ở nước ngoài nhằm thu hút khách quốc tế.

Đầu tháng 1, Việt Nam tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2018 (ATF 2018) diễn ra tại Thái Lan.

Gần đây, du lịch Việt Nam lại tham gia Hội chợ du lịch quốc tế MITT - một trong 5 hội chợ lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1994, tại Nga.

Cũng cần nhắc lại, năm 2017, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,9 triệu lượt người, tăng 29,1% so với năm trước.

Và năm 2018 này, ngành du lịch đặt mục tiêu đón hơn 15,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 78 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 620.000 tỷ đồng.

Những con số kể trên cho thấy “ngành công nghiệp không khói” đang khởi sắc. Đó là một dấu hiệu mừng và hy vọng sự tăng trưởng ấy sẽ bền vững, kéo dài. 

Có được điều đó trước hết là bởi đất nước ta được thiên nhiên ưu đãi, phong cảnh tuyệt vời, từ núi cao đến biển sâu và những cánh đồng mênh mông bát ngát, những khu Dự trữ sinh quyển, Khu địa chất của thế giới.

Vùng ngập mặn ven biển là nơi dừng chân của những bầy chim di trú “đất lành chim đậu”, và cũng là nơi thu hút du khách.

Nhiều danh thắng của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên,  cùng đó là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thế giới.

Việt Nam vừa là vẻ đẹp tiềm ẩn, vừa là điểm đến lý tưởng cho du khách quốc tế.

Nhưng, những điều kiện tuyệt vời ấy được phát huy thế nào? Phát huy hết sức mạnh chưa? lại là vấn đề khác. Và rằng, nếu không biết giữ gìn thì biết đâu một ngày nào đó những lợi thế Trời cho ấy sẽ không còn nữa.

Những ngày này, dư luận nóng lên khi khu danh thắng Tràng An (Ninh Bình) bị xâm hại. Ngay trong vùng lõi của di sản đẳng cấp thế giới cũng bị xây dựng trái phép, mà công trình ấy nào có nhỏ bé gì.

Vì sao lại có chuyện ấy? Không gì khác chính là sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, thiếu trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ di sản.

Cho dù công trình xây dựng trái phép đã bước đầu tháo dỡ thì nó vẫn là bằng chứng cho việc kinh doanh du lịch một cách thái quá, với cách làm ăn xổi chỉ nghĩ thu lợi trước mắt mà không cần biết đến hậu quả lâu dài.

Cho dù có tháo dỡ công trình xây dựng trái phép kia thì biết đến bao giờ danh thắng Tràng An mới trở lại với vẻ nguyên sơ ban đầu.

Đất nước thật đẹp với hơn 3.200 km bờ biển. Nhưng không phải nơi nào bờ biển cũng còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên.

Đi dọc đường Trần Phú (Nha Trang), người ta tức mắt bởi một khu nghỉ dưỡng xây ngay bãi biển, rào kín như là đất của riêng nhà mình.

Không rõ chính quyền thương thảo với chủ đầu tư ra sao, nhưng bao nhiêu lần người dân có ý kiến thì nó vẫn lù lù ra đấy. Ở Đà Nẵng cũng có chuyện chủ đầu tư không chừa đường xuống biển cho người dân, kêu mãi mới giải quyết xong.

Với vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới, người ta cũng đã từng sốt ruột bởi ô nhiễm, nạn lấn biển xâm hại di sản, bồn chồn lo ngày nào đó bị UNESCO “đòi” lại danh hiệu. Thế mạnh nhất của du lịch Việt Nam là biển, nhưng nếu cứ như vậy thì thật đáng lo.

Cũng còn phải nói đến việc “sân khấu hóa” các lễ hội, làm “trẻ” hóa các di sản kiến trúc.

Rõ nhất là câu chuyện chợ tình Sa Pa, từ một hoạt động mang tính văn hóa đặc sắc của bà con người Dao, người Mông  đã bị thương mại hóa. Còn thì việc làm “trẻ” hóa các công trình kiến trúc cổ thì khó lòng kể hết.

Những năm qua, không biết bao nhiêu ngôi đình, mái chùa sau khi hạ giải, trùng tu thì bỗng nhiên khác hẳn. Không chỉ làm mới, méo mó hình hài mà công trình vài trăm năm tuổi bỗng “trẻ trung” như một ngôi nhà của ngày hôm nay.

Giá trị kiến trúc truyền thống không còn, “màu” thời gian bay biến. Kiến trúc cổ bỗng mất đi hồn cốt mà chỉ phô ra sự nhung tuyết.

Đó là chưa kể đến cách làm trời ơi đất hỡi, theo kiểu tour du lịch “không đồng”. Thế gian này làm gì có ai cho không ai đến độ rước nhau đi chơi thoải mái đến như thế được.

Đối tác nước ngoài đã tính cả, đã ăn lãi nhờ sự bắt tay ngầm với các công ty lữ hành trong nước mình, ấy vậy mà vẫn để tồn tại. Tự mình hại mình, làm ăn thế coi sao được.

Trở lại vấn đề, một mặt thì du khách quốc tế đến ngày một nhiều (ít ra là trong vòng hơn hai năm qua), mặt khác là những bất cập - phải chăng điều đó có gì mâu thuẫn?

Không mâu thuẫn mà là lo lắng. Lo cho một ngày nào đó. Việt Nam thực sự là điểm đến thú vị khi mà thiên nhiên tươi đẹp chưa bị phá hỏng bởi chính con người như không ít nơi trên thế giới.

Họ đã phải trả giá đắt cho việc ấy. Còn ở ta thì sao?

Nếu không thực sự nhìn lại mình, quá hân hoan trước sự gia tăng khách tham quan nước ngoài, từ đó không “tự sửa mình” thì nguy cơ tụt lại phía sau coi như đã được báo trước.

Đánh giá cao sự phát triển của du lịch nước nhà nhưng cũng cần phải bình tĩnh hơn để gìn giữ thế mạnh, đó mới là kế sách lâu dài.    

Miên Thảo