: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:26:14 - Thứ tư, 05/09/2018

Những người anh hùng vô danh

Hôm nay, 5/9, trường học cả nước chính thức bước vào năm học mới. Năm học 2018-2019 bắt đầu trong lúc ngành giáo dục có những chuyển động mạnh mẽ. Vì thế, kỳ vọng và đòi hỏi của toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người cũng càng lớn hơn.

Những người anh hùng vô danh

Tự tin bước vào năm học mới. Ảnh: Lã Anh.

Còn nhớ, chiều 29/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực.

Tại đây, Thủ tướng đã chỉ đạo 4 vấn đề về giáo dục và đào tạo bao gồm: Phát triển đội ngũ giáo viên; xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tự chủ đại học; sửa đổi quy chế xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Phiên họp kéo dài gần 4 giờ đồng hồ cho thấy sự nghiệp giáo dục nhận được sự quan tâm rất lớn từ Chính phủ, bản thân ngành giáo dục cũng như toàn xã hội. Đích đến của giáo dục, trăn trở về sự nghiệp giáo dục nước nhà, Thủ tướng nhấn mạnh công dân toàn cầu nhưng phải mang bản sắc văn hóa Việt Nam, hiểu biết lịch sử Việt Nam, chứ không phải là công dân toàn cầu của một xã hội thị trường không có lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tạo ra môi trường học tập tốt đẹp cho toàn xã hội, ai cũng có chí hướng tự học, học tập suốt đời. Thủ tướng xác định, chất lượng nhà giáo quyết định chất lượng giáo dục, vì thế cần phải chăm lo tốt nhất cho đội ngũ này. 

Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, trọng thầy. Lịch sử nước nhà ghi nhận nhiều tấm gương các vị túc nho hành nghề dạy học, chọn cuộc sống thanh bần để suốt đời rèn rũa những thế hệ kế tiếp. Những cuộc kháng chiến trong thế kỷ XX, rất nhiều thầy cô giáo chia tay học trò, lên đường ra mặt trận. Thầy cô giáo ở hậu phương, trong vùng giải phóng thắp đèn dầu dạy học. Những đứa trẻ đội mũ rơm đến trường để được thầy cô truyền dạy kiến thức, dạy làm người. Rồi cả những thầy cô giáo tình nguyện đến vùng non xanh núi thẳm, vùng sâu vùng xa, ra đảo... “má hồng để lại da xanh mang về” chỉ với khát vọng “gieo chữ” trên những vùng đất khó. Những ngày tháng ấy đẹp như huyền thoại, là trang vàng trong lịch sử giáo dục nước nhà.

Cũng chính trong những giai đoạn đất nước khó khăn nhất, nền giáo dục cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tích kỳ diệu. Nền giáo dục thoát thai từ gian khó đã cho ra đời những thế hệ công dân yêu nước, những thế hệ các nhà khoa học, nhà quản lý mà cống hiến của họ cho đất nước là vô cùng lớn lao.

Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về nền giáo dục cách mạng tuyệt vời đó.

Ngày nay, xã hội nhiều thay đổi. Vấn đề đặt ra là giáo dục cũng phải chuyển mình. Nhưng trong quá trình vận động đó, cũng xuất hiện không ít băn khoăn, buộc phải vượt qua. 

Gần đây người ta nói nhiều về vấn đề chương trình- sách giáo khoa, thi cử, tích hợp kiến thức, giảm tải cho học sinh, đạo đức học đường, tiền học, tình trạng thương mại hóa trong nhà trường... Có cả ý kiến băn khoăn về sự tụt hậu trong giáo dục. Tất cả những điều đó thể hiện sự trăn trở nhiều phần lo lắng của xã hội đối với ngành giáo dục. Nhưng trên hết là nỗi lo ngại tính khoa cử nặng nề trong giáo dục.

“Chủ nghĩa bằng cấp” tưởng như không có đất tồn tại trong xã hội hiện đại nhưng hóa ra vẫn còn đó. Tâm lý sính bằng cấp là có thật trong xã hội, tiếc thay dường như nó lại được tiếp sức bởi nhà trường.

Ở đây, vấn đề cốt lõi không ở bằng cấp mà phải là kiến thức thật, thực học và thực việc. Và tối quan trọng là nhà trường phải tạo ra được ý chí tự học, tự đào tạo cho mỗi một con người, để khi họ dời khỏi ghế nhà trường thì vẫn nuôi dưỡng được ý thức học tập cho chính bản thân.

Tạo ra và nuôi dưỡng ý thức học tập cho mỗi một con người được xem là sứ mệnh thiêng liêng của bất cứ nền giáo dục nào. Điều đó quan trọng không kém nghĩa vụ truyền đạt kiến thức, rèn luyện đạo đức cho người học. Vậy thì cần phải đặt câu hỏi: Nhà trường đã làm được điều đó hay chưa? Có xác định đó là trách nhiệm cao cả của mình hay chưa?

Nói đến môi trường học đường người ta thường nghĩ tới sự yên ả, trong sạch. Tuy nhiên, cực kỳ quan trọng là môi trường đó phải chuẩn bị bằng được niềm đam mê tri thức cho con người. Nếu không, việc học tập sẽ bị đứt đoạn sau khi họ có tấm bằng trong tay. Học tập là việc suốt đời, nhưng ý thức ấy phải được chuẩn bị một cách bền bỉ từ năm này sang năm khác, nếu không cũng sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà thôi.

Nói điều này để thấy trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà trường không chỉ gói lại ở chương trình giảng dạy các cấp cụ thể, mà nó phải dài rộng hơn, sâu sắc hơn, vượt thoát khỏi khuôn viên nhà trường. Đây cũng chính là kỳ vọng của xã hội đối với ngành giáo dục, mà trong đó vai trò của các thầy cô giáo là quan trọng nhất.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của người thầy giáo. Nói chuyện với lớp học chính trị của giáo viên (năm 1959), Người căn dặn: “Các cô, các chú đều biết, giáo viên ngày nay không phải là “gõ đầu trẻ kiếm cơm”, mà là người phụ trách đào tạo những công dân tiến bộ, những cán bộ tiến bộ cho dân tộc. Nhiệm vụ ấy rất là vẻ vang. Các cô, các chú phải ngày càng tiến bộ để dạy cho con em ngày càng tiến bộ, nếu không thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con em” (1).

Người nói: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang. Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy, nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang; ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo, thì phải sửa chữa” (2).

Năm học mới đã bắt đầu. Một lần nữa kỳ vọng về giáo dục nước nhà lại khơi lên. Mà cụ thể nhất chính là sự đòi hỏi chính đáng của xã hội vào đội ngũ giáo viên - những người anh hùng vô danh.  

(1) Hồ Chí Minh - Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, năm 2009, tập 9, tr.489.

(2) Hồ Chí Minh - Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, năm 2009, tập 11, tr.331.

 Nam Việt