: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:39 - Thứ sáu, 07/09/2018

Quốc bảo và quốc kế dân sinh

Tính đến hết năm 2017, Việt Nam có tổng cộng 142 bảo vật quốc gia (Quốc bảo) được phong tặng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả bảo vật quốc gia đều là hiện vật văn hóa, lịch sử, khảo cổ, bảo tàng.

Quốc bảo và quốc kế dân sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam. Ảnh: VGP.

Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lần đầu tiên phong tặng danh hiệu Quốc bảo cho cây dược liệu sâm Ngọc Linh trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum ngày 5/9 vừa qua, không chỉ tôn vinh loài cây đặc biệt quý hiếm, tồn tại rất lâu đời trong dân gian mà còn khẳng định giá trị, nâng tầm, đặt sâm Ngọc Linh vào vị trí xứng đáng trên diễn đàn dược liệu tên tuổi thế giới. 

Vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh trải rộng trên địa bàn huyện Đakglei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông của tỉnh Kon Tum và 2 huyện Nam Trà My, Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam. Công dụng  của sâm Ngọc Linh với sức khỏe được đồng bào Gia Rai, Xê Đăng (Kon Tum) và  Bh’noong, Ca Dong, Cơ Tu, Hơ Re, Co, Ve (Quảng Nam) biết đến từ rất sớm. Tuy nhiên, số phận cây dược liệu đặc biệt quý hiếm này lại trải qua rất nhiều thăng trầm, thậm chí có lúc còn bị quên lãng và đứng trước nguy cơ biến mất khỏi núi rừng Trường Sơn bởi tình trạng khai thác, tận diệt. Trong chiến tranh, sâm Ngọc Linh được  bệnh viện, trạm xá của  Khu ủy Khu 5  dùng  chữa trị bệnh tật, bồi bổ sức khỏe cho cán bộ,  thương binh và gọi là sâm K5.  

Theo tài liệu được công bố, sâm Ngọc Linh (danh pháp khoa học: Panax vietnamensis) là một loài cây thuộc họ Cuồng cuồng (Araliaceae). Cây dược liệu quý hiếm này sinh trưởng nhiều nhất dọc các khe suối, dưới tán rừng ẩm thấp, nhiều lớp mùn ở độ  cao từ 1.200 đến 2.100m đỉnh Ngọc Linh và một vài đỉnh núi khác ở vùng giáp ranh 2 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum. Sâm Ngọc Linh  là loại nhân sâm thứ 20 được tìm thấy trên thế giới. Một số công trình nghiên cứu gần đây đưa ra so sánh sâm Ngọc Linh (Việt Nam), được   trồng đại trà từ năm 1995 với nhân sâm có bề dày tên tuổi hơn 1.000 năm của Triều Tiên và Hàn Quốc. Ngoài các tác dụng bồi bổ cơ thể như các loại sâm khác, sâm Ngọc Linh còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, chống stress tâm lý. Sâm Triều Tiên và Hàn Quốc có tác dụng tăng cường sinh lực, cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường hệ tiêu hóa, phòng chống suy nhược cơ thể, hạn chế quá trình lão hóa sớm.

Kết quả nghiên cứu từ  năm 1978 của Bộ Y tế cũng thể hiện, phần thân rễ của cây sâm Ngọc Linh Việt Nam chứa 26 hợp chất saponin có cấu trúc hóa học đã biết và 24 saponin có cấu trúc mới không có trong các loại sâm khác, trong khi sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc có khoảng 25 saponin. Kết quả nghiên cứu khẳng định sâm Ngọc Linh là một trong những loại sâm có hàm lượng saponin nhiều nhất. Hợp chất hóa học đa dạng và tác dụng thực tiễn đối với sức khỏe của con người, khiến sâm Ngọc Linh được bán trên thị trường với giá  cao hơn nhân sâm  của Triều Tiên và Hàn Quốc nhiều lần. 

Khi tặng danh hiệu Quốc bảo cho Sâm Ngọc Linh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu  ý các cấp, ngành của tỉnh Kon Tum rằng địa phương này còn có 853 loài dược liệu, trong đó có 35 loài  quý hiếm cần có chính sách bảo tồn phù hợp.  Quốc bảo sâm Ngọc Linh và gần 1.000 loài dược liệu có sẵn trong tự nhiên cần phải được phát triển, nhân rộng theo mô hình canh tác khoa học, trở thành quốc kế dân sinh không chỉ ở Kon Tum, ở Quảng Nam mà còn ở rất nhiều địa phương khác trên cả nước. Tháng 4/2017,  tại  Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam, giới chuyên môn ghi nhận Việt Nam có  5.117 loài thực vật và nấm, 408 loài động vật, 75 loại khoáng vật  dùng làm thuốc bồi bổ sức khỏe, chữa trị bệnh tật. Đáng lưu ý có khoảng 70 loài có tiềm năng khai thác với tổng trữ lượng khoảng 18.000 tấn/năm, đơn cử như cây diếp cá (5.000 tấn), cẩu tích (1.500 tấn), lạc tiên (1.500 tấn), rau đắng đất (1.500 tấn). Từ thống kê này, các nhà khoa học dự Hội nghị nhìn nhận, Việt Nam đã “đánh mất” mỗi năm hàng trăm triệu USD. 

Nằm trong danh sách các loài cây dược liệu  giá trị cao, có thể phát triển thành mô hình canh tác đại trà, đem lại công ăn việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động ở mỗi địa phương, được nhắc đến gần đây là cây trà hoa vàng  (danh pháp khoa học: Camellia ), được người Pháp tìm thấy đầu tiên ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) những năm đầu thế kỷ 20 và sau này được phát hiện mọc nhiều  ở Vườn quốc gia Cúc Phương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng. Hơn 1 thế kỷ - kể từ năm 1910 khi người Pháp lần đầu tiên tìm ra cây trà hoa vàng tại Tam Đảo – việc nghiên cứu về loài cây thảo dược này ở Việt Nam  gần như giẫm chân tại chỗ, trong khi đó nước láng giềng Trung Quốc đã sản xuất hàng loạt sản phẩm từ trà hoa vàng bán trên thị trường với giá rất cao. 80 công nhân tại 1 xưởng  sản xuất dược liệu từ trà hoa vàng ở Quảng Tây mỗi năm thu về khoản nhân dân tệ tương đương 80 tỷ đồng Việt Nam. Một số quốc gia khác trên thế giới cũng thành công trong xuất khẩu thuốc và thực phẩm chức năng làm từ trà hoa vàng thu về mỗi năm hàng chục triệu USD.   

Tạp chí “Camellia International Journal” xuất bản tại Newzealand ghi nhận:  Sản phẩm từ các hợp chất của trà hoa vàng có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của các khối u đến 33,8% trong khi y học cho rằng chỉ cần đạt đến ngưỡng 30% đã có thể xem là thành công trong điều trị ung thư. Trà hoa vàng còn giúp giảm 35% hàm lượng cholesterol trong máu  (trong khi dùng các loại thuốc khác thì mức độ giảm chỉ là 33,2%). Chất chiết xuất từ trà hoa vàng còn có tác dụng làm giảm tới 36,1% lượng lipoprotein trong cơ thể, cao hơn 10% so với các liệu pháp sử dụng tân dược hiện nay.  Ông Lipuren, Chuyên gia y học dân tộc nổi tiếng của Trung Quốc  cũng khẳng định, trà hoa vàng là một trong những loài dược liệu y học vô giá.

Quốc bảo sâm Ngọc Linh từng có lúc bị lãng quên, bị khai thác bừa bãi dẫn đến cạn kiệt. Trà hoa vàng và hàng ngàn loài thảo dược khác nếu được chú trọng đầu tư, canh tác, sẽ đóng góp thiết thực, quan trọng  vào quốc kế dân sinh như kỳ vọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh ở tỉnh Kon Tum. Các loài thảo dược dồi dào trong tự nhiên đang chờ được đánh thức. Hàng ngàn, hàng vạn lao động của các vùng rừng núi  khó khăn  sẽ có cơ hội thay đổi cuộc sống khi loài thảo dược ở địa phương đó được chú trọng đầu tư mở mang diện tích canh tác, tiêu thụ với số lượng lớn trên thị trường nội địa và quốc tế. 

Dương Thanh Tùng