: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:49 - Thứ ba, 12/03/2019

Tránh vết xe đổ

Dư luận cho rằng, Dự thảo quy phạm thực hành sản xuất nước mắm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang làm khó nước mắm truyền thống, khiến loại hình sản xuất này có nguy cơ bị triệt tiêu.

Còn nhớ, năm 2016, cũng đã có những thông tin thất thiệt, bất lợi đối với nước mắm truyền thống, suýt chút nữa loại hình sản xuất này phá sản nếu Chính phủ không kịp thời chấn chỉnh. Vậy nên trong việc soạn thảo văn bản lần này, các cơ quan chức năng cần tránh vết xe đổ trước đó.

Tránh vết xe đổ

Làm nước mắm sá sùng ở Quảng Ninh. Nguồn: Quangninh Online.

Thông tin về Dự thảo quy phạm thực hành sản xuất nước mắm mới đây, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ NNPTNT cũng như Bộ KHCN lý giải rằng quy chuẩn này chỉ mang tính “khuyến nghị” và “tham khảo”, nên các doanh nghiệp và các hộ sản xuất nước mắm truyền thống không có gì phải lo lắng. Song, làm sao ngành sản xuất nước mắm truyền thống có thể không lo lắng, bởi khi một bộ tiêu chuẩn được ban hành kèm theo thông tư (hoặc thông tư liên tịch) thì đồng nghĩa với việc mọi đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh buộc phải tuân theo chứ không phải chỉ là “khuyến nghị”.

Đó là mới xét về mặt thể thức, hình thức, giá trị pháp lý của văn bản. Còn bàn về nội dung Dự thảo quy phạm thực hành sản xuất nước mắm thì có vô số vấn đề bất hợp lý cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng. Trước tiên hãy bàn về tên gọi. Xét ở khía cạnh khoa học thì cái tên không phải là vấn đề, nhưng tại cuộc họp báo cũng đã có ý kiến của ban soạn thảo đưa ra rằng, xưa nay không có tên nước mắm truyền thống. Xin thưa rằng, quy trình sản xuất nước mắm bằng việc ủ cá với muối đã trải qua hàng nghìn năm, truyền từ đời này sang đời khác nên gọi là nước mắm truyền thống, còn pha chế từ hóa chất là nước mắm công nghiệp.

Thứ nữa là xét đến bản chất của từng loại nước mắm (truyền thống và công nghiệp), quy trình sản xuất để xem xét có thể “nhốt” cả hai loại vào cùng một “rọ” được không. Nước mắm truyền thống đậm đặc, nguyên chất, giàu chất đạm... bởi được ủ từ cá trong tự nhiên với muối biển, còn nước mắm công nghiệp là sản phẩm hình thành từ một phần rất nhỏ nước mắm truyền thống pha chế với các loại hóa chất, phụ gia bảo quản... nên nguy cơ các chỉ số không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là rất cao. Theo đó, hai loại nước mắm này hoàn toàn khác nhau cả về chất lượng sử dụng cũng như hình thức sản xuất.

Lẽ tất nhiên khi mà hai sản phẩm khác nhau cả về nội dung và hình thức thì cần phải có những quy chuẩn khác nhau để quản lý. Lấy ví dụ trình độ đại học tất nhiên khác với cao học, do vậy Bộ GDĐT phải có quy chế riêng cho mỗi cấp học, dù cả hai cấp học này đều có tên gọi chung là “học viên” (hoặc sinh viên). Một ví dụ khác, cùng là phương tiện giao thông đường bộ nhưng bằng lái ô tô khách, lái xe container khác với lái xe 4 chỗ hay 7 chỗ, cùng là phương tiện giao thông nhưng quản lý phương tiện ô tô khác với quản lý tàu hỏa, máy bay, tàu thủy, chứ không thể đánh đồng vào làm một để “quản chung”.

Với logic trên, không thể lẫn lộn khái niệm giữa nước mắm truyền thống với nước mắm công nghiệp để đưa ra một bộ tiêu chuẩn áp dụng quản lý cả hai loại hình này. Hơn nữa, nước mắm truyền thống được sản xuất từ cá tự nhiên ủ với muối biển thì hà cớ gì có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản hay dư lượng kháng sinh? Việc đặt ra các chỉ số công nghiệp không chỉ không phù hợp mà còn làm khó cho các doanh nghiệp và hộ cá thể sản xuất nước mắm truyền thống trong việc xét nghiệm các chỉ số đó. Không tự xét nghiệm được đương nhiên phải đi thuê, nhờ vả, chạy chọt chỗ nọ chỗ kia.

Ở vế ngược lại, tại sao cơ quan quản lý nhà nước lại không đưa các tiêu chuẩn sản xuất nước mắm truyền thống để ốp vào sản xuất nước mắm công nghiệp? Chẳng hạn như quy trình sản xuất nước mắm phải có tỷ lệ bao nhiêu cân cá ủ với bao nhiêu cân muối mới ra được thành phẩm nước mắm, hay gọi là nước mắm phải có độ mặn là như thế này, độ ngọt như thế kia, đạm đạt ngưỡng bao nhiêu... Nếu chung một bộ tiêu chuẩn thì phải có 2 chiều, chứ sao lại chỉ lấy chỉ số công nghiệp áp dụng với nước mắm truyền thống mà không có chiều ngược lại đối với nước mắm công nghiệp?

Đó là còn chưa kể đến phải có bao nhiêu cán bộ, nhân viên bổ sung vào ngành NNPTNT, hoặc phải “đẻ ra” một cơ quan mới với nhiều nhân lực chỉ có ăn lương để chuyên đi “soi” xem các doanh nghiệp, hộ cá thể sản xuất nước mắm truyền thống có ủ cá tươi không hay cá đã bị ươn. Ngay cả khái niệm cá tươi miễn là chưa đến mức độ phân hủy - thì lấy tiêu chí nào để phân biệt độ tươi của cá? Do đó, việc ban hành quy phạm thực hành sản xuất nước mắm chung cho cả hai loại hình sản xuất trên chỉ khiến nước mắm truyền thống phá sản, bị triệt tiêu khỏi thị trường. Xin đừng đi lại vết xe đổ năm 2016!    

Lê Anh Đức