Anh Hạnh đang hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng
cho một mẻ hàng được đặt trước
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Hạnh ở khu 6, thị trấn Cái Rồng vào một buổi chiều muộn. Trước mắt chúng tôi là người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần đang thoăn thoắt hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng để cho ra đời chiếc vòng lắc xinh xinh phục vụ chị em ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc này.
Mới học và làm nghề này được 2 năm, nhưng những chiếc vòng do anh Hạnh làm ra đã "bắt” khách nườm nượp. Anh Hạnh tâm sự, một mình đưa cái nghề "chẳng ai thèm làm” ở giữa vùng đất giàu có về tài nguyên này quả là việc khá "lạ” nơi đây. Nếu ra biển đánh bắt cá, lên núi đào than thì đỡ "lạ” hơn, đỡ gập ghềnh hơn. Nhưng ai cũng tận thu tài nguyên như vậy chẳng mấy chốc rừng vàng biển bạc cũng biến mất. Vì thế anh gắn bó với nghề thủ công mỹ nghệ. Nhưng duyên ở chỗ, tuy mới vào nghề vài năm sản phẩm của anh làm ra không kịp bán.
Anh Hạnh tâm sự, chẳng bao giờ mình nghĩ sẽ sống được bằng nghề này nếu như không có sự trợ giúp của mọi người, nhất là những nghĩa cử của bà con ở khu dân cư này. Cuộc đời anh tưởng như đã chấm hết khi vợ anh không chịu được cái nghèo dứt áo ra đi để lại cho anh 3 đứa con thơ. Không một tấc đất cắm rùi. Anh trở về nương tựa bố mẹ già ở xóm nghèo này. Xóm nghèo tiền, nghèo của thật đấy nhưng tình thương lại đầy ăm ắp. Những lúc tối lửa tắt đèn, người dân trong xóm đều động viên bố con anh. Tiền thì chẳng đáng là bao nhưng tình thì không sao kể hết. Đặc biệt là việc hầu hết người dân của khu 6 này đi đâu, làm gì cũng "tuyên truyền” giúp anh về sản phẩm lắc vòng và nôi trẻ con. Tiếng lành đồn xa, sản phẩm của anh làm ra ngày càng được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Anh Hạnh đang có kế hoạch xây nhà mới trong nay mai, 3 đứa con anh đều chăm ngoan, học giỏi. Cuộc sống của anh như bước sang một trang mới.
Khu dân cư số 6 có 138 hộ gia đình, nhưng điều đặc biệt họ đều là những người làm công tác tuyên truyền, tiếp thị tốt nhất cho những mặt hàng anh Hạnh làm ra mà không đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền hoa hồng nào. Để tìm hiểu câu chuyện về nghĩa cử của người dân khu dân cư số 6, chúng tôi tìm đến nhà ông Trương Văn Lồng, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư số 6. Ông Lồng cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hạnh rất khó khăn mà người dân khu 6 ai cũng thấy phải có trách nhiệm trợ giúp. Người dân khu 6 vốn nghèo nhất thị trấn Cái Rồng, nhưng người trong khu luôn tự nhủ một miếng khi đói bằng một gói khi no… Có lẽ đó là lý do số hộ nghèo trong thôn ngày một giảm. Điều đặc biệt của khu dân cư số 6 không chỉ dừng lại ở sự tương trợ lẫn nhau mà họ đã thực sự trở thành những công dân đầy trách nhiệm với xã hội.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã từ nhiều năm nay, người dân nơi đây đều tự giác nộp tất cả các khoản đóng góp mang tính chất tự nguyện trong năm. Có 5 loại quỹ đã được cán bộ khu đưa ra trưng cầu ý kiến nhân dân, đó là quỹ khuyến học, ủng hộ bão lụt, trẻ thơ, người cao tuổi, đền ơn đáp nghĩa. Người dân trong khu đã nhất trí lấy một ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong năm để đóng góp các khoản phí này. Mỗi hộ sẽ ủng hộ các loại quỹ 20.000đ hộ cho cả năm. Và họ đã đóng 100.000đ trong 1 ngày cuối cùng của tháng 1 hàng năm. Có nguồn quỹ này, bất cứ phong trào nào được phát động, cán bộ xã sẽ trích từ quỹ. Có thể đối với những người khá giả, 100.000 đồng ủng hộ là chuyện bình thường nhưng với người dân ở xóm nghèo này, đó quả là những nghĩa cử cao đẹp. Ông Trương Văn Lồng chia sẻ, lúc đưa ra lấy ý kiến của người dân trong khu về thu quỹ không có ai phản đối. Ai cũng sẵn sàng mở lòng, bởi "thương người như thể thương thân” vốn là phương châm sống của người dân nơi đây.
Nếu ai đã có dịp đến Vân Đồn đều cảm nhận và biết được đây là hòn đảo đầy tiềm năng du lịch, nhưng cũng là vùng dịch của căn bệnh HIV/AIDS và tệ nạn tiêm chích ma túy nhức nhối của tỉnh Quảng Ninh. Vậy mà, đại dịch và tệ nạn xã hội vẫn chưa từng một lần "gõ cửa” gia đình nào ở khu dân cư đầy ắp tình người này.
Nguyên Khánh