Ông Nguyễn Mạnh Hà thăm nom các học viên
Chúng tôi có mặt tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai vào những ngày giữa tháng 7 để tìm ông "gàn dở”- Nguyễn Mạnh Hà. 12 giờ trưa, trụ sở UBND phường vắng lặng, chỉ có tiếng người rên xiết như cào xé sau bức tường nhà phía sau trụ sở. Đứng giữa không gian ấy, nếu không có tiếng còi xe, chúng tôi ngỡ mình đang đi lạc...
Ông Hà "gàn” tiếp chúng tôi với gương mặt lem nhem, đầu tóc bù xù, nếu không có cái thẻ quản lý học viên, chúng tôi chẳng thể nhận ra ông. Nhưng chuyện "hình thức” không còn quan trọng nữa khi ông hồ hởi khoe: "Mấy hôm nay, tôi đang chuẩn bị thủ tục cho 5 học viên về nhà. Vui nhất là đã có nơi nhận họ vào làm”.
Là phường trọng điểm của thành phố về số người nghiện ma tuý, chính vì vậy UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định xây dựng một nhà cai nghiện ma túy cộng đồng trên địa bàn Pom Hán. Nhà thì đã xong nhưng tìm người quản lý quả là khó. Gần 100 bộ hồ sơ đăng ký nhưng không ai đủ "gan” làm quá 1 tuần. Đúng lúc ấy ông Hà xung phong lên nhận, không những thế còn sẵn sàng ký cam đoan sẽ gắn bó đến khi bị... đuổi mới nghỉ.
Nhưng cái sự dũng cảm của ông Hà cũng có nỗi khổ vì phải giấu gia đình. Thời gian đầu, ông ...nói dối vợ con lên phường làm bảo vệ. Mãi về sau, gia đình mới biết chuyện khi người nhà của học viên tìm đến cảm ơn. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, đa số các học viên đến với nhà cai nghiện cộng đồng thường là bắt buộc, không nhiều học viên tự nguyện đi cai nên công tác quản lý, giám sát luôn được đặt lên hàng đầu. Với trách nhiệm là người quản lý, ông Hà phải túc trực 24/24 tại phường. Bởi vậy, nhà chỉ cách phường vài trăm mét nhưng có khi cả tháng ông không về ăn với vợ, với con được hai bữa cơm.
Chúng tôi cũng không khỏi băn khoăn khi nhìn ông- không nghiệp vụ, sức khỏe đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi, làm sao ông có thể gắn bó với nơi này? Ông tâm sự: "Chính tiếng rên xiết, cào xé của những người cai nghiện ở đây đã níu chân tôi ở lại”. Ông kể, ngày mới vào, một học viên với tiểu sử "ở tù, trung tâm cai nghiện nhiều hơn ở nhà” dọa "tôi sinh ra là để ở tù mà ở tù sẽ có lúc ra, ra được rồi sẽ có đứa chết”. Nghe xong ông chỉ cười bảo: "Cứ cai nghiện được, về nhà trả thù cũng chưa muộn”. Và với sự nỗ lực đầy ân tình của ông đã giúp học viên đó cai nghiện thành công. Không những thế, học viên đó giờ còn là trợ thủ đắc lực tư vấn cho ông về tâm lý của người nghiện, để từ đó ông vận dụng "cắt” cơn cho những học viên khác.
140 học viên, trong đó có gần 20% đang mang trong mình mầm bệnh HIV. Mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều người còn bị gia đình, người thân ruồng bỏ. Điều đó khiến nhiều học viên không chịu uống thuốc, thậm chí tấn công ông khi lên cơn thèm thuốc. Vậy mà ông Hà cho rằng, cuộc đời ông cũng lắm nỗi truân chuyên, vất vả với cơm áo gạo tiền nhưng chưa khi nào ông thấy chua xót như lúc này khi phải chứng kiến những đứa trẻ mới 14 -15 tuổi quằn quại trong đau đớn vì ma túy. Ông thương chúng. Khóc với chúng. Đau với nỗi đau mà chúng đang phải chịu đựng.
Cứ thế, bằng tình thương của người cha, người anh, người bạn…ông đã giúp nhiều học viên giã từ ma túy. Trong đó phải kể đến trường hợp N.T.N, 30 tuổi nhưng có "thâm niên” nghiện ma túy 15 năm với 3 lần cai nghiện, rồi tái nghiện. Nhờ sự giúp sức của ông, N.T.N đã cai nghiện thành công và đã chí thú làm ăn. Hiện N đã có công việc ổn định và xây được ngôi nhà 2 tầng bằng chính công sức của mình.
Bà Nguyễn Thị Bắc, Phó Chủ tịch UBND TP. Lào Cai cho biết, hiện nay, hầu hết các xã, phường trên địa bàn thành phố đều có nhà cai nghiện ma tuý cộng đồng. Hoạt động của nhà cai nghiện ma tuý tại các xã, phường tập trung vào các nội dung chính như, khám, chữa bệnh, kiểm tra, xét nghiệm, thăm hỏi, động viên đối với các học viên, đồng thời theo dõi, xem xét hồ sơ, tiếp nhận, quản lý học viên vào cai nghiện ma tuý.
5 năm gắn bó với nghề với phụ cấp hơn 1 triệu đồng/tháng, mọi người gọi ông là Hà "gàn dở”. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, với những học viên ở đây, nếu không có người "gàn dở” như ông thì ngày trở về với gia đình, với cộng đồng của họ sẽ còn gian nan, trắc trở...
Lê Bảo