|
Ngành học mới chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh
Ảnh: Hoàng Long
Vài ba năm trở lại đây, sau khi hàng loạt sự kiện liên quan đến đạo đức, chuyên môn, trình độ đội ngũ giáo viên, phát động phong trào thi đua, hạn chế bạo lực học đường... liên tục được đưa ra bàn luận, dự luận càng quan tâm hơn đến phát triển hệ thống giáo dục, trường lớp thế nào là đúng hướng? Mở trường, mở ngành, hoặc đóng cửa ngành nghề thế nào là hợp lý?
Ở khía cạnh này, Bộ GD&ĐT trong suốt hai năm qua đã dành nhiều nỗ lực, đầu tư, định hướng cho kiện toàn, phát triển các bậc học. Phải kể đến những thành công ban đầu như định hướng phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, đưa tiếng Anh dạy đại trà cho trẻ lớp 3; chuẩn hoá bằng cấp cho đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh kiên cố hoá trường lớp học, xây nhà công vụ. Ở bậc ĐH-CĐ, việc mở thêm nhiều trường ĐH, đa dạng thêm nhiều ngành nghề cũng là một lộ trình tốt, tuy còn khá nhiều tranh cãi. Với nhu cầu phát triển xã hội, với sự tăng nhanh về số lượng sinh viên, trong khi tỉ lệ giảng viên so với sinh viên còn quá thấp; tỉ lệ các trường ĐH phân theo vùng miền, tỉnh thành còn chênh lệch. Việc mở rộng, tăng thêm nhiều loại hình ngành nghề, tăng thêm nhiều trường ĐH tại các tỉnh thành cũng có logic và lý do riêng của nó. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tăng như thế nào, mở ra sao thì chưa có câu trả lời thích đáng. Điều đó dẫn tới thực trạng: mở ồ ạt, tăng ồ ạt, rồi lại đóng cửa ồ ạt.
Một trong những hệ luỵ này, đó là các trường ngoài công lập. Kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ vừa qua, khi Bộ GD&ĐT cho phép các trường “bứt phá” chạy đua trong việc mở nhiều ngành học mới, có thể nói là không có kiểm soát chặt chẽ. Khá nhiều ngành học mang những tên rất “chuyên môn”, rất lạ với hàm ý biểu trưng cho sự đào tạo đa dạng (đôi khi cũng là sự quảng bá gián tiếp cho đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, trường có... đẳng cấp), thì ngược lại, không thể tuyển đủ thí sinh so với chỉ tiêu. Nhiều trường, phải đứng trước nguy cơ đóng cửa các ngành học, hoặc chuyển một lượng thí sinh ít ỏi từ ngành này sang ngành khác theo kiểu chữa cháy. Chưa kể, nhiều ngành đã đi vào giảng dạy, buộc phải dừng, đóng cửa vì quá nhiều thí sinh bỏ giữa chừng.
Đầu tháng 11 vừa qua, theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, căn cứ vào đề nghị của Hiệp hội các trường ngoài công lập, Bộ GD&ĐT ký văn bản gia hạn tuyển sinh cho các trường ngoài công lập đến ngày 15-11-2010. Đó là giải pháp “phao cứu sinh” khắc phục việc trường ngoài công lập không thể tuyển đủ chỉ tiêu. Theo quy chế, đến ngày 30-9-2010 là hết hạn tuyển NV3 khối ĐH-CĐ. Thế nhưng nhiều trường hết hạn nhận, xét tuyển vẫn chưa đủ chỉ tiêu. ĐH Bắc Hà có 400 chỉ tiêu NV3 nhưng chỉ nhận được 35 hồ sơ. ĐH Chu Văn An (tỉnh Hưng Yên) có 1.500 chỉ tiêu nhưng chỉ nhận được ở NV3 khoảng 100 hồ sơ và tổng lượng hồ sơ các nguyện vọng chỉ 400 sinh viên; ngày cuối cùng gia hạn, nhà trường vẫn không nhận được hồ sơ nào. ĐH dân lập Lương Thế Vinh cũng dư 1.000 chỉ tiêu xét tuyển NV3, nhưng chỉ nhận được 1/3 lượng thí sinh đâm đơn. ĐH Đông Đô cũng với 1.000 chỉ tiêu thì chỉ nhận được chừng 300 hồ sơ NV3, tổng 3 đợt tuyển sinh chỉ đạt chừng 500 hồ sơ. ĐH Nguyễn Trãi thì khiêm tốn với 100 hồ sơ NV3 trong khi chỉ tiêu nhà trường cần tới 240 suất. Chuyện bi hài lại xảy ra với trường ĐH An Giang vì bình quân mỗi ngành chưa tới 10 sinh viên nhập học, trong khi tối thiểu phải 20 sinh viên/ngành mới có thể đào tạo. Khối xã hội - nhân văn ĐH Đồng Tháp cũng không kém “ngột ngạt” bởi 500 chỉ tiêu NV3 mà chưa tới 100 hồ sơ nộp vào. ĐH Trà Vinh tuyển 2.000 chỉ tiêu cũng mới chỉ đạt gần 1.000 hồ sơ dự tuyển, ngành kinh tế của trường đã phải đóng cửa 3 năm liên tiếp do không có thí sinh. Bức tranh NV3 năm nay bộc lộ rõ sự khấp khểnh tại các trường ngoài công lập của các ngành ngoại ngữ, xã hội, nông nghiệp hoặc ngay cả những ngành được đánh giá cao như kinh tế, sư phạm vẫn có nguy cơ đóng cửa.
Các trường ngoài công lập đều phản ánh, do Bộ GD&ĐT ban hành văn bản quá chậm, nên khó vớt vát được tình thế. Trong khi đó các trường ĐH công lập thì thừa hồ sơ so với chỉ tiêu, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt về tỉ lệ chọi. Vậy thì tại sao Bộ quá “khắt khe” trong việc khống chế điểm sàn, tạo nên khoảng cách phân biệt quá lớn giữa các trường công lập-ngoài công lập (trường ngoài công lập không thể cạnh tranh bởi yếu thế về uy tín, chất lượng). Bộ GD&ĐT giải thích, quy chế không cho hạ điểm sàn, bởi thế mới có việc “gia hạn” tuyển sinh, với hy vọng giúp các trường ngoài công lập vớt vát, chữa cháy. Trước mỗi sự đổi mới, trước mỗi lộ trình, điều cần nhất là cân nhắc về sự rủi ro và tính hợp lý. Thực trạng nguy cơ đóng cửa nhiều ngành nghề thuộc một số trường ĐH đã đặt ra một bài toán nan giải cho Bộ GD&ĐT: giao quyền tự chủ cho các trường, nhưng phải siết chặt quản lý, vì hệ luỵ kéo theo là không nhỏ. Đừng để nước lụt rồi mới ném phao, nên tránh trước khi lụt. Vì đôi khi ném phao, chắc gì đã cứu được...
Hoàng Anh Thắng |