Dự án Luật Thủ đô mới nhất được xây dựng trên những nhóm quan điểm chỉ đạo lớn. Đó là tiếp tục thể chế hóa tối đa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng, quản lý, phát triển thủ đô trong tình hình mới; kế thừa và nâng cấp các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Thủ đô năm 2000. Đồng thời, bảo đảm tính khả thi; sự phù hợp với Hiến pháp; cân đối hài hòa trong tổng thể các khu vực khác nhau của Hà Nội; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm một số nước có điều kiện đô thị như Hà Nội. So với dự thảo cũ, dự thảo mới giữ toàn văn 17 điều, chỉnh lý 15 điều, bổ sung 1 điều. Đáng lưu ý nhất là, bổ sung trách nhiệm của Hà Nội trong việc trình Chính phủ quy định lộ trình, chính sách hỗ trợ về tài chính, đất đai để di dời trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, trụ sở cơ quan TƯ, bệnh viện không phù hợp với quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành và không xây dựng mới các tổ chức trên ở khu vực này. Ngoài ra, Hà Nội còn có nghĩa vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành phố thuộc vùng thủ đô để liên kết, hợp tác cùng phát triển.
Về chính sách cơ chế tài chính, loại bỏ điều khoản "Thủ đô được giữ lại 100% khoản vượt thu ngân sách” vì điều này không nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, theo Ban soạn thảo, vẫn có ý kiến đề nghị giữ lại quy định này vì Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô, trọng tâm là đầu tư, tài chính...
Ở lĩnh vực quản lý dân cư có 2 phương án. Phương án 1 giữ nguyên như Dự thảo cũ. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này khó bảo đảm tính ổn định trong trường hợp Luật cư trú sửa đổi, bổ sung sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực. Phương án 2 giữ nguyên khoản 1 như dự thảo cũ. Khoản 2 giao Chính phủ quy định điều kiện đăng ký thường trú ở nội thành. Theo Ban soạn thảo, ưu điểm của phương án này không phụ thuộc vào việc sửa đổi, bổ sung Luật cư trú sắp tới. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nếu quy định như vậy thì sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực, Chính phủ không thể quy định khác với Luật cư trú hiện hành.
Ngoài ra, dự thảo Luật Thủ đô mới bổ sung thêm Điều 24 về Quản lý đất đai. Theo đó, bổ sung thêm điều khoản quy định biện pháp thực hiện cải tạo khu chung cư cũ, nhà cũ không bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Từ thực tế việc di dời trụ sở ở một số cơ quan nhà nước còn nhiều khó khăn vướng mắc nên cần có luật để tháo gỡ. Do đó, Dự thảo Luật Thủ đô bổ sung thêm quy định về xác định trách nhiệm của thành phố Hà Nội trong việc bố trí quỹ đất sạch, còn các cấp ngân sách thì đảm bảo kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở mới.
Tại phiên họp, đa số các ý kiến đều đồng tình với Dự thảo Luật thủ đô mới. Tuy nhiễn vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về khái niệm Vùng thủ đô, chính sách cơ chế tài chính...
Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, quy định mức thu phí, lệ phí cao hơn không quá 2 lần so với mức thu quy định chung cho cả nước trong các lĩnh vực môi trường, giao thông vận tải, xây dựng nhằm đầu tư bảo vệ môi trường và xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình kỹ thuật vừa rộng vừa hẹp. Quy định như vậy được hiểu là HĐND quyết định thu phí, lệ phí thay cho Chính phủ và Bộ Tài chính.
Ở góc độ khác, đại diện Bộ Y tế cho rằng cần có quy định rộng hơn tại Điều 7 về Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô. Theo Bộ Y tế, hiện có rất nhiều người Việt Nam, Việt kiều có nhiều công lao đóng góp xây dựng Thủ đô nhưng Điều 7 không đề cập tới đối tượng này mà chỉ quy định dành cho người nước ngoài.
Từ những ý kiến đóng góp của đại diện các ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, Ban soạn thảo phải có cơ chế tôn vinh các cá nhân có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thủ đô trên các mặt kinh tế- xã hội. Từ nay đến trung tuần tháng 5, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ các cơ chế đặc thù, bảo đảm không mâu thuẫn với các quy định trong Hiến pháp hiện hành và dự thảo Hiến pháp sửa đổi.
Khanh Lê