BEFEO có thời gian tồn tại từ ngày 26-2-1901 đến ngày 26-2-2012 là 111 năm – hơn 1 thế kỷ có lẻ. Sự "ra đi” vội vàng và đặc biệt không để lại dấu vết gì, ngoài 3 tòa biệt thự 2 tầng và một kho sách 5 tầng xây vào đầu thế kỷ XX, nay đã bị biến dạng bởi vật liệu kiến trúc hiện đại và chuyển tính chất sử dụng của các biệt thự này. Một sự tiếc nuối đối với những ai đã từng gắn bó và có liên quan với BEFEO!
Hẳn rằng, theo Luật Di sản Văn hóa thì BEFEO đích thực là một di sản văn hóa cần được lưu giữ và bảo tồn cũng như phát huy tác dụng! BEFEO không chỉ là 111 tuổi, mà còn "già” hơn chút ít, tiền thân của BEFEO (và cả EFEO) là phái đoàn khảo cổ” học thường trực tại Đông Dương (Mission Archéo logi que Permanen en Indochine MAPI) thành lập ngày 15-12-1898, trụ sở ở cả 2 nơi (26 Lý Thường Kiệt và số 1 Phạm Ngũ Lão hiện tại). Đây là cơ sở khoa học xã hội và nhân văn đầu tiên của nước ta ở Hà Nội, hoạt động theo quy trình của khoa học hiện đại, được các học giả danh tiếng của Pháp và châu Âu tổ chức và điều hành. Những tên tuổi của các học giả phương Tây như: L. Aurousseou (1888 – 1929, A. Bonifacy (1856 – 1931), L. Cadière (1869 – 1955), M. Colani (1866 – 1943), G. Coedès (1886 – 1969), E. M. Durand (1864 – 1932) M. Durand (1914 – 1966), L. Finot (1864 – 1935); V. Goloubew (1872 – 1945), P. Gourou (1900 – 1999); P. Lévy (1909 – 1998) E. Patte (1891 – 1987). 1. Parmentier (1871 – 1949); C. Madrolle; L. Malleret (1901 – 1970), H. Mespéro (1883 – 1945)… Đó là các nhà khoa học đích thực, có những đóng góp xứng đáng ban đầu cho nền khoa học nhân văn của bán đảo Đông Dương, và xây dựng nên vốn tư liệu đồ sộ cho BEFEO từ các kho sách Hán Nôm, kho sách Trung Quốc cổ, kho sách quốc ngữ, kho sách vốn là tư liệu thu thập trong các đợt khảo sát thực địa tận làng xã của Việt Nam và hàng ngàn di tích danh thắng trên bán đảo Đông Dương.
Cùng với các nhà khoa học phương Tây, các trí thức người Việt được đào tạo bởi nền khoa học đó, là lứa học giả đầu tiên của Việt Nam cùng tham gia hoạt động tại EFEO và từng đóng góp cho BEFEO. Có chân trong thành viên (membre) của EFEO là Tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên (1908 – 1975) nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Cụ Nguyễn Văn Tố (1947) nguyên Bộ trưởng Bộ Cứu tế - xã hội và Trưởng Ban Thường trực (Chủ tịch) Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; học giả Trần Văn Giáp (1896 – 1973); học giả Nguyễn Thiện Lâu (1916 – 1967); học giả Nguyễn Văn Khoan; học giả Trần Hàm Tấn (1887 – 1957); Học giả Phạm Quỳnh (1892 – 1945)… và nhiều người khác gắn bó sâu nặng với BEFEO. Ở đây cần nói thêm rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng là hội viên của Hội Những người bạn của EFEO và sau cách mạng tháng 8-1945 đã ở lại 26 Lý Thường Kiệt một thời gian. Ở đây còn là chỗ ở và làm việc của giám đốc Thư viện Ca Văn Thỉnh, của Viện trưởng Phạm Văn Thiều…
Sau 1945, đổi tên EFEO thành Đông Dương Bác cổ học Viện của Việt Nam, tuy thay tên nhưng vẫn duy trì các hoạt động truyền thống. Pháp chiếm lại Hà Nội, EFEO lại duy trì cho đến năm 1958, ta tiếp quản EFEO, bảo tàng L. Finot đổi làm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Thư viện đổi tên gọi là Thư viện khoa học Trung ương; năm 1968 chia thành 2 thư viện là Thư viện KHXH và Thư viện KHKT, phần tư liệu của BEFEO cũ do Thư viện KHXH tiếp quản; năm 1975 đổi làm Viện Thông tin KHXH.
Tuy đã rời khỏi cơ sở chính của BEFEO để phát hiện; nhưng cần thiết phải giữ lại 1 trong 3 biệt thự cổ làm nơi lưu niệm cho BEFEO, giữ lại đây một số dị vật – Thư tịch của BEFEO và đặc biệt là những gì liên quan đến hàng chục các nhà khoa học đã làm việc hơn 100 năm tại 26 Lý Thường Kiệt này, vinh danh là di sản văn hóa dân tộc. Có một địa chỉ dày đặc nhất về các kỷ niệm học thuật nước nhà như ở 26 Lý Thường Kiệt là một hiếm thấy lâu nay, là niềm tự hào của nền khoa học nước nhà.
Hai cơ quan cấp bộ quản lý 2 cơ sở có tiền thân là EFEO và BEFEO và các cơ quan có liên quan, như: Bộ VHTTDL, Liên hiệp hội các Hội khoa học kỹ thuật, Liên hiệp hội các hội văn hóa nghệ thuật, Hội Di sản văn hóa, Hội sử học… hãy lên tiếng và giành lại, dù là tối thiểu diện tích và những di vật có từ thuở BEFEO, xây dựng một nhà lưu niệm BEFEO với đúng tầm vóc khoa học của nó. Âu đó cũng là mong ước của nhiều nhà khoa học đương đại, được lớn lên bằng khoa học và chịu nhiều ảnh hưởng của BEFEO.
Nhà sử học Bùi Thiết