Bìa cuốn "Đi dọc Hà Nội”

Tác giả Nguyễn Ngọc Tiến
|
Và các vấn đề - sự kiện ấy luôn được tác giả xây dựng trên nền tảng con người, mà nổi trội là những người Hà Nội rất bình thường. Họ là người trồng hoa ở làng Ngọc Hà, là chị công nhân đã có mấy chục năm làm công việc coi sóc đồng hồ trên nóc nhà Bưu điện Bờ Hồ, và xa nữa về thời gian là những anh chị, cô bác bán hàng rong, người hát xẩm… cùng với các câu vè, lời rao hàng sinh động và lý thú. Đó là những con người đã góp phần làm nên một diện mạo khác của Hà Nội, khác xa với những "dân chơi” của đất kinh kỳ…
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hòa nhận xét: Trong Đi dọc Hà Nội, các ký sự - khảo cứu công phu và có giá trị khá nhiều, như: Ai xây Tháp Rùa?, Răng đen, răng trắng và răng Tetracylin, Đào Nhật Tân có từ bao giờ?, Thuốc phiện ở Hà Nội, Những ngã tư và những cột đèn, Phim và rạp một thời… Đọc những trang sách viết về Hà Nội của Nguyễn Ngọc Tiến, tôi lại có thêm nhiều hiểu biết, thêm yêu Thành phố của tôi. Và ấn tượng sâu đậm nhất từ tập sách chính là hình ảnh của "người Hà Nội”, trong đó nổi lên hình ảnh của BS.Trần Duy Hưng - vị Chủ tịch đầu tiên của Thủ đô - người mà từ ngày còn nhỏ, tôi đã đôi lần được gặp, khi ông đến nhà bà nội tôi ở phố Ấu Triệu để tặng lụa, quà tết cho người trên 100 tuổi. Tài năng, trí tuệ và nhiệt huyết với dân với nước, đức độ và lịch lãm trong cuộc sống hàng ngày, hoàn toàn có thể nhìn nhận BS.Trần Duy Hưng là một mẫu hình tiêu biểu của "người Hà Nội” ở thời hiện đại, và dường như đây cũng là điều Nguyễn Ngọc Tiến muốn gửi gắm.
Sau khi đọc hết cuốn sách thú vị này, bạn đọc nào đó có thể còn thấy "thòm thèm”, thậm chí chưa vừa ý nhưng dẫu sao vẫn cần phải cảm ơn tác giả. Vì khi mà ngay tại Hà Nội này, cuộc mưu sinh đang kéo nhiều người trong chúng ta vào vòng xoáy của các lợi ích cho hiện tại và tương lai, không có thời gian, thậm chí lơ đễnh khi nhìn về quá khứ, thì ngòi bút tài hoa của Nguyễn Ngọc Tiến vẫn cần mẫn và kỳ công để viết nên những trang sách không dễ viết. Đó cũng là những trang sách có thể giúp chúng ta hiểu thêm về quá khứ, về dòng chảy văn hóa và dấu ấn của nhiều thế hệ ở Hà Thành, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng, hiện tại và tương lai không đến từ hư vô mà đến từ quá khứ.
Minh Hải