
Các nhà trí thức luôn mong muốn có sự liên kết chặt chẽ
với các đại biểu Quốc hội, được Quốc hội "nối cánh tay dài”
Ảnh: HOÀNG LONG
Tại hội thảo "Vai trò của Liên hiệp Các Hội khoa học - kỹ
thuật Việt Nam (VUSTA) trong hoạt động giám sát của Quốc hội” tổ chức tại Hà
Nội ngày 30-12-2011, mối quan hệ giữa Quốc hội và trí thức một lần nữa lại được
đem ra bàn thảo để tìm cơ chế và giải pháp gắn kết cụ thể hơn.
Giám sát không phải "vạch lá tìm sâu”
Nhìn lại Quốc hội nước ta trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là
các khóa Quốc hội gần đây, có thể khẳng định hoạt động giám sát tối cao của
Quốc hội ngày càng được đẩy mạnh, chất lượng và hiệu quả giám sát được nâng
lên. Đại biểu thực hiện quyền chất vấn ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt, có bản
lĩnh, có sức thuyết phục, quyết tâm đi đến cùng vấn đề. Tuy nhiên hoạt động
giám sát cũng còn một số hạn chế. Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII
đã chỉ rõ, việc báo cáo công tác của các cơ quan còn mang tính hình thức, việc
giám sát văn bản quy phạm pháp luật giám sát chuyên đề dù có đem lại kết quả
nhất định nhưng còn bất cập...
Nguyên tắc của tranh luận là chỉ có thể tranh luận dựa trên
chứng cứ và logic. Không có chứng cứ khoa học, rõ ràng chất lượng tranh luận
của Quốc hội sẽ không đạt hiệu quả. Chính vì vậy, tại nhiều kỳ họp Quốc hội,
các cơ quan Quốc hội nói chung và đại biểu nói riêng vẫn ở trong tình trạng
phải đứng trước "một rừng thông tin” mỗi lần chuẩn bị ra quyết định về một
chính sách quan trọng của đất nước.
Ông Trần Ngọc Đường, Viện Nghiên cứu Lập pháp, cho rằng,
nhiều báo cáo của các cơ quan bộ, ngành vẫn mang tính hình thức, trong khi
nhiều đại biểu Quốc hội thường phát biểu chỉ mang tính minh họa, không có nhận
định sắc bén, ít có phản biện, ít tranh luận. Chính vì vậy có nhiều vấn đề, cho
đến lúc này vẫn chưa đi được tới cùng như kinh doanh xăng dầu, khi thì bảo lỗ,
lúc lại bảo lãi.
"Giám sát, phản biện là để hợp tác, tạo điều kiện cho nhau
làm tốt nhiệm vụ chứ không phải là "vạch lá tìm sâu”, không phải là cản trở,
gây khó khăn cho nhau trong quá trình thực hiện”, ông Đường khẳng định.

ĐBQH khóa XII Nguyễn Minh Thuyết:
Các nhà khoa học cần nâng cao năng lực, bỏ "bệnh” lý thuyết dài dòng
trong áp dụng vào chính sách thực tiễn
Nhiều đại biểu chưa có nhu cầu tư vấn từ trí thức?
Giám sát như một quá trình phát hiện, thu thập và xử lý
thông tin. Đại biểu Quốc hội là người phải có kỹ năng giám sát này. Tuy nhiên,
ông Phạm Bích San, Tổng Thư ký VUSTA thẳng thắn cho rằng, đại biểu Quốc hội
nhìn từ góc độ cơ cấu có ba nhóm, nhóm không chuyên nghiệp, nhóm chất vấn chính
sách và nhóm ra quyết định. Trong đó, nhóm không chuyên nghiệp thường là những
ngườI rất trẻ, thậm chí chỉ 21 tuổi, có khả năng phát hiện vấn đề nhưng thiếu phương pháp luận về khoa học xã
hội, cũng như khả năng phân tích, đưa ra vấn đề, chất vấn chính sách là không
cao.
Cũng bàn về vấn đề này, ông Trần Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu
và đào tạo phát triển cộng đồng cho rằng, với vai trò là đại biểu Quốc hội họ
là những người có nhiệm vụ thu thập, phân tích và xử lý thông tin để hoàn thành
kỹ năng phản biện cũng như giám sát của mình trước Quốc hội. "Nhưng chắc chắn,
họ không thể nào làm hết được những việc này một cách khoa học và chính xác
nhất nếu không có sự hỗ trợ từ phía các trí thức khoa học”, ông Tuấn khẳng
định.
Để nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội, cũng như kỹ năng
giám sát cho đại biểu Quốc hội, GS Nguyễn Minh Thuyết, Đại biểu Quốc hội khóa
XII chia sẻ, Quốc hội cần phải nâng cao nhu cầu xin tư vấn từ giới trí thức
khoa học.
"Tôi thấy Quốc hội, cụ thể ở đây là Ủy ban Khoa học Công
nghệ và Môi trường luôn có nhu cầu xin ý kiến tư vấn từ các trí thức. Nhưng với
nhiều đại biểu Quốc hội, tôi e là họ không có nhu cầu này”. Ông Thuyết đưa ra
ví dụ, tại một kỳ họp về lạm phát có đại biểu lại chỉ chăm chú trình bày những
vấn đề của mớ rau muống ở Trung Quốc rẻ hơn ở Việt Nam. Kỹ năng giám sát của
người đại biểu Quốc hội ở khía cạnh này là chưa đạt.
Nhiều đại biểu dự Hội thảo cho rằng, để phục vụ cho chức
năng giám sát của Quốc hội, bản thân VUSTA nói riêng và giới trí thức khoa học
nói chung cần biết làm mới mình, "gây sự chú ý” đối với Quốc hội. GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, các nhà khoa học
cần nâng cao năng lực, bỏ "bệnh” lý thuyết dài dòng trong áp dụng vào chính
sách thực tiễn. TS Trần Tuấn cũng thấy cán bộ khoa học cần thay đổI cách chuyển tải kỹ năng giám sát để các đại
biểu có "ngôn ngữ đời thường” thay vì "ngôn ngữ khoa học”.
Phục vụ cho nhiệm vụ giám sát của Quốc hội, các nhà trí thức
khoa học luôn mong muốn được Quốc hội "nối cánh tay dài”, với sự liên kết chặt
chẽ hai bên. Mối quan hệ này hiện còn "vấp” phải rất nhiều bất cập như tình
trạng nhà khoa học nói, nhà quản lý không nghe, những phản biện khoa học không
có hồi đáp... Giới trí thức khoa học cần lắm những cơ chế và giải pháp liên kết
cụ thể.
Lê Na |