logo
Thứ năm, 20/06/2013 15:24
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Nguyệt san

Những người con mang dòng máu Việt - Lào (18/06/2012)
Những người bạn tôi quen trong ngày ở lại "Xứ sở hoa chăm pa” này có lẽ ấn tượng nhất là các công dân thuộc thế hệ thứ 3 mang trong mình hai dòng máu Việt – Lào. Họ đều là người hơn, bằng và kém tuổi tôi chút ít, và tính đến nay họ đã là thế hệ thứ 3 của những gia đình có thân nhân Việt sống ở Lào. Đã hơn trăm năm qua đi nhưng người Việt, đất Việt cùng dòng máu Việt vẫn tuôn chảy trong họ và tạo ra cơ duyên để chúng tôi dễ có sự gần gụi, thân thiết khi gặp nhau.



Phở, bún Việt – ẩm thực trên đất Lào 
tại các khu dân cư có người Việt định cư
Ảnh: Hoàng Long

Cô gái có hai cái tên

Những ngày ở lại Lào, người nhiệt tình nhất và cho tôi biết nhiều thứ nhất ở Viêng Chăn có lẽ là Chan Sa Môn (Chan Sa Mone), người con gái có đôi mắt, hàng lông mày khác biệt. Tôi làm quen với sự khác biệt này trước khi làm quen với Chan Sa Môn. Hóa ra sự khác biệt cũng có lý của nó bởi ngoài cái tên Lào rất đỗi thân yêu thì Chan Sa Môn còn có một cái tên nữa là Lương Văn Thân. Nguyên quán của Thân là Thái Bình vì ông bà nội của em đều ở đất này di sang Thà Khẹt làm ăn từ những năm 30 của của Thế kỷ 20.

Theo Thân, phần lớn những người Việt sang sinh sống tại đất nước Lào có một cái đặc biệt là đa số nói tiếng Việt khá thạo. Vì theo em, phần lớn thời gian trong cuộc sống gia đình mọi người đều dùng tiếng Việt để hội thoại. Còn tiếng Lào các em được học và được dạy để giao tiếp cho cuộc sống hàng ngày thêm thuận lợi.

Trong trẻo về âm ngữ, không vấp váp và khá phong phú về từ vựng bằng tiếng Việt trong câu chuyện của Thân đã làm tôi thêm mến em và những người Việt bằng tuổi em mà tôi đã gặp trên "Đất nước triệu voi” này. Thân cho biết, cái tên Chan Sa Môn chỉ được em và gia đình dùng trong hồ sơ lý lịch còn về nhà em vẫn được gọi bằng cái tên Thân trìu mến. Ngay cả khi thờ cúng tổ tiên bố mẹ em cũng dùng tên này để khấn cho em.

Năm nay Thân bước vào tuổi 25, quê nhà chưa có điều kiện để về nhưng mảnh đất Thái Bình vẫn thổn thức trong em với ước mong có một lần hẹn gặp. Ông bà nội Thân mất khi em chưa sinh nhưng miền quê lúa Thái Bình và quê hương Việt Nam luôn sống động trong em qua hình ảnh và những câu chuyện của bố. Bố em, một chàng trai Việt toàn tòng vốn là người dẫn bay cho các chuyến bay nối liền Việt Nam với Xiêng Khoảng từ thời Việt Nam còn dùng sân bay Gia Lâm là chính. Bố em là người thạo 4 thứ ngôn ngữ, ngoài tiếng Việt, tiếng Lào thì bố còn thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Bố em đã được Nguyên Thủ tướng Lào Bua Xỏn Búp Phả Văn tặng cả bằng khen về công việc này.

Người Viêng Chăn không có sự phân biệt một cách rạch ròi như người Viêng Chăn gốc hay ở đâu đến. Viêng Chăn là nơi ai cũng có thể đến và khi được hỏi thì người ta chỉ nói là sinh ra ở đâu và cũng không có sự băn khoăn nào về quê hương chính của mình. Hiện Thân đang là cô giáo mầm non tại Loọng Ten với mức lương tháng là 1.500 nghìn kíp (khoảng gần 4 triệu đồng tiền Việt). Theo Thân thì đây là mức thu nhập đủ sống của cô tại một nơi cách trung tâm Viêng Chăn khoảng 13km.

Từ khi quen, Thân đã cho tôi biết thêm nhiều thứ mà theo tôi là rất thú vị tại Viêng Chăn. Người Viêng Chăn mà cụ thể hơn là người Lào quan niệm về cuộc sống tương đối đơn giản. Người ta rất ít khi ý thức về chuyện giầu nghèo hay địa vị trong xã hội. Sống tốt và thật thà hình như là một trong những tiêu chí cao nhất để đánh giá đối với mỗi người Lào nói chung hay con người Viêng Chăn nói riêng.

Tôi nhớ nhất là những dãy xe ô tô xếp thành hàng dài trên những đường phố của Thủ đô Viêng Chăn. Nhiều chiếc xe mang những thương hiệu khá nổi tiếng như Lexus hay Audi dường như lâu ngày không được chủ nhân sử dụng đến, để hớ hênh trên các đường phố.



Chan Sa Môn – Lương Văn Thân với khoảnh khắc nhớ quê nhà đất Việt

Người con của bộ đội Việt

Hiện tại, trong cộng đồng người nước ngoài tại Lào thì người Việt chiếm số lượng đông nhất. Theo Hội người Việt Nam tại Lào, người Việt bắt đầu đến Lào từ nhiều năm trước và đông đảo nhất nhất phải kể đến giai đoạn 1938 – 1945. Sau này là thế hệ bộ đội Việt Nam sát cánh với Pa Thét Lào chống Pháp và chống Mỹ. Những mối tình Việt – Lào, những đứa con mang hai dòng máu Việt – Lào mà tôi đã gặp đã tạo ra những động lực để tôi yêu quý đất nước Lào và thủ đô Viêng Chăn nhiều hơn nữa.

Cũng theo Hội Việt Nam tại Lào, tới nay, từ quan hệ anh em hữu nghị, từ những mối lương duyên này mà tại Lào cũng như Thủ đô Viêng Chăn đã có nhiều gia đình gia đình Việt với thế hệ thứ 5 sinh sống. Những gia đình này họ chủ yếu sống ở những nơi như Viêng Chăn, Chăm Pa Xắc, Sa Van Na Khet, Khăm Muộn, At Ta Pư… Riêng làng Tân An có tên Lào là Bun U Đum với khoảng 1.000 người sinh sống đã được mệnh danh là làng tiến sỹ Việt Nam tại Lào bởi có những người con thành đạt về đường học vấn.

Với Nguyễn Văn Chiến (có tên Lào là Phon Say) thì quê hương Việt Nam luôn được thông qua hình ảnh người bố vốn là một người bộ đội Việt Nam quê gốc ở Ninh Bình. Nỗi nhớ Việt Nam của Chiến ấy là hình ảnh của một người cha Việt Nam mang súng cùng với quân Pa Thét Lào tả xung hữu đột đuổi giặc ở Xiêng Khoảng. Từ sự trẻ trung và can đảm nên bố Chiến đã được một phụ nữ Thượng Lào tại vùng Xiêng Khoảng – một trong những cái nôi sinh ra gái đẹp của đất nước Lào chú ý. Rồi tình yêu nảy sinh, đạn bom hết nổ trên cao nguyên Xiêng Khoảng và dải Trường Sơn thì bố em cũng đã lấy mảnh đất này làm quê hương thứ hai của mình.

Bố mẹ Chiến sinh được hai anh em Chiến, riêng em gái Chiến, sau khi về Viêng Chăn sinh sống một thời gian lại quay về nơi bố mẹ em đã gặp nhau để xây dựng gia đình. Tại Thủ đô Viêng Chăn, cũng như cha em, Chiến đã nên duyên với một cô gái Lào. Chính nhờ sự giao thoa về tình duyên Việt – Lào nên Chiến có những bản tính mà bất cứ người Việt nào sang đây gặp cũng đều phải nhớ.

Chiến có cái nhanh nhẹn của người Việt, thật thà nhiệt tình của người Lào. Hiện Chiến có 3 con và chọn nghề bình dân nhất là kiếm sống bằng xe Tuk Tuk. Ngoài việc chở khách kiếm lợi nhuận thì Chiến thích nhất là việc đưa những người Việt Nam sang đây đi tìm thân nhân còn nằm lại trong những cuộc chiến thời bộ đội tình nguyện Việt Nam.

Phương Nguyên
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long và Bèo dạt mây trôi (20/06/2013)
bullet Quỳnh Paris (20/06/2013)
bullet Những kỷ vật của Bác Hồ với nước Nga (20/06/2013)
bullet Đầu tư tình yêu (20/06/2013)
bullet Chùa Yên Phú: Dấu ấn lịch sử nghìn năm (20/06/2013)
Các bài đã đăng:
bullet Nơi ươm trồng vườn hoa hữu nghị Việt - Lào (18/06/2012)
bullet Tiểu phẩm: Mắng vợ (18/06/2012)
bullet Miền đất Phật dịu dàng (18/06/2012)
bullet Ghi ở " Thành phố những ánh trăng " (18/06/2012)
bullet "Tôi tưởng đã chết vì sỏi thận" (18/06/2012)
bullet Bên dòng sông Mê Kông (18/06/2012)
bullet Thư Tòa soạn (20/05/2012)
bullet Điểm nhấn Tháng 5 (20/05/2012)
bullet Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Người (20/05/2012)
bullet Suy nghĩ về hai chữ Thăng Long (17/05/2012)
Xem tiếp >>
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.