logo
Thứ tư, 16/04/2014 14:32
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Nguyệt san

Bút Sơn Làng“trắng” (18/04/2012)
Những người dân khắp ba xóm của thôn Bút Sơn (xã Thanh Sơn – Kim Bảng – Hà Nam) thay nhau kể về những bức xúc mà bấy lâu nay những cơ sở khai thác đá, nhà máy xi măng làm xáo trộn đời sống của họ.
- Giờ nhiều người gọi làng tôi là "làng chờ chết”.

- Đến nước mưa, muốn hứng mà ăn cũng không được nữa, phải mua nước của nhà máy, cứ vài ngày lại đục như nước gạo, bốc mùi tanh tanh.

- Có hôm tôi hít phải khói nhà máy, khói xộc vào tận phổi đau quặn lại, cứ thế mà ôm ngực mấy ngày trời.

- Nhà mẹ đẻ tôi ở trên xóm Trại, vườn na sai trĩu, cứ đến mùa là bà lại cắp rổ lớn rổ bé xuống cho cháu. Thế mà mấy năm nay, tịnh không biết na vườn nhà bà ngoại thế nào.


Bụi xi măng mỗi ngày đọng dày thêm trên trần nhà chị Nguyễn Thị Lam

Sống chung với bụi khói và tiếng ồn

Bà Đào Thị Vỹ lên xóm Trại được độ hai chục năm, dựng nhà, đào giếng như những hộ khác cũng lên khu giãn dân này. Nước giếng khơi trong vắt, ăn uống, giặt giũ thoải mái. Chỉ vào mùa khô, lượng nước giếng không đủ, cả xóm mới phải ra ao tắm giặt. Từ ngày công ty xi măng Bút Sơn được đưa vào sản xuất, xí nghiệp nước của nhà máy cũng đi vào hoạt động, là nguồn nước sinh hoạt của công nhân và 350 hộ dân thôn Bút Sơn bị thay đổi. Nước giếng cạn, nguồn nước mặt bị ô nhiễm, nhà máy bán nước cho dân với giá hơn bốn nghìn đồng một khối "Nước từ sông Đáy bơm vào rồi người ta xử lý hóa học thế nào mà nhiều hôm mùi clo bốc lên nồng nặc, lắm khi còn hôi tanh nữa” – bà Vỹ gạn thau nước phân trần.

Bà Vỹ dẫn chúng tôi lên trần nhà để chứng minh việc "nước từ giời xuống còn chả dùng được”. Khắp các bậc cầu thang và lan can phủ một lớp bụi màu xám, theo thói thường, tôi lên cầu thang và tay bám vào lan can, đến khi xòe tay, bụi xám ngoét đã bám đầy. Góc trũng của trần nhà, những mảng rêu đã khô bong lên, nhưng khi bóp vụn đám rêu khô ấy, bụi bay tứ tung, bên dưới những mảng rêu cong vênh vì nắng là cả một lớp bụi dày, mịn. Mỗi bận mưa, những lớp bụi dày lên, theo nước mưa trôi xuống như màu nước lúc thợ hồ trộn xi cát, cả làng phát hoảng không ai dám hứng thứ nước chảy từ trên trần nhà xuống nữa.

Giữa xóm 1, trong cửa hàng tạp hóa nho nhỏ của chị Nguyễn Thị Lam, câu chuyện giữa chúng tôi liên tiếp bị gián đoạn vì tiếng xe tải rầm rập nối đuôi nhau. Lớp bụi trắng xóa cuộn lên, tung mù mịt khắp nơi. Gian hàng khiêm tốn của chị Lam cũng phải bao phủ trong hết lớp tủ kính này đến nilon nọ để ngăn ngừa bụi. Dưới đáy bể nước nhà chị Lam, lớp cặn lắng nhờ nhờ, chị bảo số tôi hôm nay may vì không bị "mẻ nước” đục như nước vo gạo. Để sử dụng được bể nước này, chị đã phải bơm vào bể và để lắng lại từ hai ngày trước, "chứ nếu mà ăn ngay thì chẳng thể nào ăn được”.

Chị Lam bị ho nhiều ngày nay, ngày nào, giờ nào chị cũng ôm ngực ho như cuốc kêu, ho đến mất ăn mất ngủ. Chị lên viện Tai – Mũi – Họng T.Ư điều trị cả tháng trời, "phải uống kháng sinh liều cao đến nỗi tôi say thuốc, cứ lảo đảo như người động kinh, bác sĩ bảo do môi trường ô nhiễm quá.”

Trả lời trên báo chí, ông trưởng thôn Nguyễn Đức Văn cùng chung nỗi bức xúc với dân: "Ngày nào cũng vậy, liên tục từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm khói bụi mù mịt. Nhất là vào những hôm họ đánh mìn để khai thác đá thì bụi, bột đá dày đặc bay xuống trắng xoá hết cả làng. Không chỉ thế, mỗi giờ có hàng trăm xe ô tô vào trở đá và xi măng của nhà máy xi măng Bút Sơn trên núi. Bụi lắm! Nhà nào ở đây cũng bị nứt tường, phải đóng cửa suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ”.



Nhà máy xi măng Bút Sơn

Cây trồng không ra quả,bệnh tật khắp xóm

350 nóc nhà của Bút Sơn nằm gọn trong các dãy đá núi hình cánh cung và các ao hồ. Bút Sơn vốn sơn thủy hữu tình, bình yên và lành lẽ. Nhưng chỉ vài năm trở lại đây, bao quanh Bút Sơn là các cơ sở nổ mìn phá đá, những ngọn núi, dãy núi bị đào khoét, cho nổ mìn nham nhở. Bao phủ khắp Bút Sơn quanh năm chỉ một màu trắng xám của bột đá, của khói bụi.

Xóm Trại của bà Vỹ nằm giữa, một bên là dãy núi đá, một bên là nhà máy xi măng, mỗi đợt khí thải nhà máy phun ra, gió lôi kéo đập vào dãy núi rồi tạt vào nhà dân. Tiếng nổ mìn phá đá, tiếng xe tải chạy hàng trăm lượt mỗi giờ đã cướp mất không gian yên tĩnh của một vùng quê.

Khi mới hoạt động, cứ chiều chiều, là nhà máy bắt đầu xả khí thải. Từng luồng khói trắng đục to như những đám mây giăng ra khắp trời trong sự kinh hãi của người Bút Sơn. Đến khi dân kêu nhiều quá, nhà máy không dám xả khí thải lúc chiều tối nữa mà chuyển sang xả lúc nửa đêm. Khi người dân ngủ say hết, khói nhà máy thải ra có đến mức nào đi nữa thì người dân cũng không thể biết được.

Đầu xóm Trại còn một nhà máy gạch đốt thủ công, chị Đào Thị Tuân từ xóm 1 về thăm mẹ đẻ, đúng ngày nhà máy đốt lò, đạp xe ngang qua cánh đồng thì khói đen từ lò gạch xộc qua lớp khẩu trang vào tận ngực "mùi khen khét, hắc, thối, không thể tả được”. Chị Tuân ném phạch cái nón đội đầu xuống đất, xắn quần móng lợn ngồi xuống chiếc nón bức xúc: Người già chỉ trông vào hoa trái quanh nhà, ít đu đủ, na, ổi linh tinh, thế mà mấy năm nay, chẳng cây nào có quả, mà có thì cũng sắt seo lại chẳng ăn được "trên ấy hiền chứ phải dưới cô, kéo độ hai chục người, toàn đàn bà trẻ con, hễ mà họ đốt lò thì mang xô mang thùng ra múc nước mà dội, đố dám đốt nữa, mà cũng đố dám đánh”.
Bà Đào Thị Vỹ nhăn nhó: "Bà ngoại tôi năm nay 84 tuổi, vừa phải nằm viện hàng tháng giời vì tràn dịch phổi. Nước mưa thì như nước tro có ăn uống hay rửa ráy được gì đâu”. "Từ khi nhà máy xi măng đi vào hoạt động, ông/bà thấy mình có được lợi ích gì không?” Đem câu hỏi ấy đi hỏi khắp Bút Sơn, ai cũng lắc đầu thở dài: "Chả được cái lợi ích gì, chỉ thấy khói bụi mịt mù, xe cộ chạy ầm ầm, đến nước nhà máy bán cho dân cũng chẳng phải là nước sạch”. "Người già trẻ con như ho lao cả lượt ấy”.

Không chỉ ho, ngứa mà ngày càng nhiều hơn những người dân Bút Sơn mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình bà Vũ Thị Dền có cả chồng và hai người con trai cùng mất vì bệnh ung thư, đầu năm 2008, chồng bà là ông Nguyễn Văn Chu vẫn khỏe khoắn bình thường thì đột ngột không ăn uống được, chỉ thấy đau họng, qua hai lần đi khám ở những viện lớn, bệnh viện trả ông về với bệnh án ung thư vòm họng giai đoạn cuối, chưa đầy bốn tháng sau, ông mất. Cũng năm ấy, con trai Nguyễn Văn Đoàn cũng mất vì bệnh ung thư gan trong sự bàng hoàng của dân làng. Sang đầu năm sau, anh con trai Nguyễn Văn Tập cũng được chẩn đoán ung thư đại tràng, tháng 6-2009 anh Tập mất.

Giữa làng, trong cùng một con ngõ mà có đến bốn trụ cột gia đình ra đi vì ung thư, ông Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Văn Hổ, Nguyễn Văn Diễn, Nguyễn Văn Hinh mất vì ung thư não, dạ dày, gan. Con dâu ông giáo về hưu Nguyễn Văn Bài nhớ lại cái chết đau thương của bố chồng: Bố tôi bị tràn dịch phổi và ung thư vùng trung thất, ông không thể nằm được, mười lăm ngày cuối từ viện về, ông chỉ ngồi tựa vào cái chăn, lúc mất, ông vẫn ngồi trong tư thế ấy… Từ đầu năm 2011 đến nay, chỉ trong ba thôn của Bút Sơn mà đã có bảy, tám người chết vì ung thư (trong số 15 người). Có ngày, linh mục Trần Cao Tích phải làm lễ giỗ cho ba mươi người. Đến mức, Bút Sơn đang phải xin xã cho quy hoạch một khu nghĩa trang mới.

Cánh cửa của những ngôi nhà trong thôn luôn đóng kín để ngăn bụi, nhưng từng đợt xả khói nhà máy, từng đoàn xe trọng tải lớn đi qua, từng tiếng nổ mìn phá đá vẫn hàng ngày, hàng giờ bao phủ khắp trong nhà ngoài ngõ, khắp từng bát cơm, chén nước của những người dân đang lắt lay với môi trường, nguồn nước. Từ xa ngoái lại, Bút Sơn chỉ có một màu trắng của khói bụi và của những núi đá đang bị gọt đẽo.

Thụy Nguyên
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet “Mê” nắng như Phạm Luận (25/03/2014)
bullet XEM - NGHE - ĐỌC (25/03/2014)
bullet Lãng du tới “chùa đất” Bổ Đà (24/03/2014)
bullet Mênh mang biển rừng Phước Bửu (24/03/2014)
bullet Không phải quá giàu mới đến được Vinmec (24/03/2014)
Các bài đã đăng:
bullet Ô nhiễm ở... làng tranh Đông Hồ (18/04/2012)
bullet Khóc một dòng sông (18/04/2012)
bullet Điểm nhấn Tháng 4 (18/04/2012)
bullet Chính sách đất đai: Câu chuyện sở hữu và hạn điền (18/04/2012)
bullet Vài cảm nhận về cải cách của Hồ Quý Ly (18/04/2012)
bullet Gặp những nhân chứng trong phim: Người Hàm Rồng (18/04/2012)
bullet Chuyên đề: Chúng ta đang sống trong ô nhiễm - Túi nilon: Sự tiện dụng đánh bật nỗi lo (18/04/2012)
bullet Thuốc trị bệnh từ tỏi (17/04/2012)
bullet Bệnh khi thời tiết “ương ương” (17/04/2012)
bullet Độc đáo “Hòn ngọc Viễn đông” qua những góc ảnh cổ (17/04/2012)
Xem tiếp >>
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.