Ở Hội An, rất nhiều người biết đến quán chè của bà Lan
Tình cờ, trong một lần dừng chân trước một ngôi miếu cổ trong lòng phố Hội, chúng tôi ghé vào ăn một ly chè của bà cụ bán ven đường. Tất cả gian hàng chỉ gói gọn trong một khoảng không gian rất hẹp gồm một cái bàn, mấy cái ghế nhỏ cùng gánh chè. Gia tài của bà Nguyễn Thị Lan chỉ có tất cả chừng ấy. Ở tuổi gần 80, đi qua nhiều thăng trầm của đời người, bà không còn giữ cái cách đon đả mời khách ngay từ xa như những cô bán hàng cho khách du lịch trong phố cổ Hội An này. Từ tốn, nhẹ nhàng như vốn có của người Hội An, bà hỏi chúng tôi: "Mấy thầy ăn chè chi, tôi lấy cho!”. Tiếng thầy lần đầu tiên tôi nghe ở nơi này. Dường như bà thấy chúng tôi ăn mặc lịch sự nên gọi vậy. Phải chăng đây cũng là một nét đẹp trong văn hóa Hội An mà cụ bà còn giữ được đến bây giờ.
Đong chén chè cho khách, bà Lan kể, từ lúc 18 tuổi đã gánh chè dạo khắp phố cổ và những vùng xung quanh. Ngày ấy, chưa có khách du lịch như thế này. Hội An còn trầm mặc và nghèo lắm. Khái niệm ăn quà của người dân nơi đây cũng còn rất hạn chế. Nhưng gánh chè của cô Lan thì ngày nào cũng hết. Dần dần, mọi người đều quen với cái dáng đi, giọng rao của cô Lan trong những buổi trưa phố cổ yên bình hay những xế chiều trên những con đường nhỏ lát gạch dẫn vào những ngôi nhà cổ.
Đời người thấm thoắt qua mau. Cô Lan lấy chồng sinh con nhưng vẫn chung thủy với gánh chè như từ thuở đôi mươi. Giọng rao chè ngọt ngào vẫn gắn bó với những người dân phố cổ từ ngày ấy.
Bà Lan bảo chè Huế ngon nức tiếng xa gần bởi mỗi loại chè đều mang trong mình nét đặc trưng riêng của xứ Huế, đó là sự tỉ mỉ, chăm chút của người nấu. Những người con gái Huế dường như đã dồn hết cái sự dịu dàng của mình vào trong từng chén chè, thế nên chè Huế thấm vào cảm giác của người thưởng thức một cách nhẹ nhàng, chậm rãi... Và khi đã thấm vào rồi thì nó sẽ còn đọng lại rất lâu khiến cho ai được thưởng thức một lần thì cứ nhớ mãi thôi…Thế nhưng, ngày nay, nhiều người thậm chí không nhớ nổi hết tên của các loại chè, không biết cách nấu….nhưng cũng mở quán, mở nhà hàng với đủ các thứ chè. "Tui mà ham làm giàu thì đã giàu to với việc phát triển gánh chè ni thành một cửa hàng có tên tuổi. Vì ở Hội An, ai cũng biết chè gánh của tôi. Nhưng tui không làm vậy. Đơn giản, bình dị như ri vui hơn. Hồi trẻ thì gánh đi. Chừ già rồi, ngồi một chỗ ni bán cho qua ngày, vừa được nhìn người qua kẻ lại…”.
Hơn 50 năm với gánh chè đi cùng phố cổ, bà cũng đã thuộc hết từng con đường, từng lối nhỏ, từng góc hẻm dù theo thời gian có được đổi từ tên này sang tên khác, trao quyền sử dụng từ người này sang người khác. Trong tâm thức bà vẫn luôn hoài cổ về những con đường đất, những bến đò. Và cả những tiếng í ới gọi nhau, những chiếc thuyền đầy ắp hàng hóa từ miền ngược xuôi về đây. Giờ thì tất cả đã là hoài niệm bởi sự lấn át bởi đô thị hóa. Thế nhưng trong một góc sâu thẳm, người phụ nữ ấy vẫn giữ được vẹn nguyên những văn hóa tinh túy của phố cổ Hội An.
Ngoài giờ bán chè, bà Lan thường lên các chùa ở gần đó để làm việc công quả trong chùa hoặc đi làm từ thiện với các sư thầy. Bà Lan bảo hồi trẻ bà say công tác Phật sự và từ thiện trong chùa lắm. Các sư thầy ở đây cũng như các đạo hữu đã quen với bà từ lâu. Giờ già rồi bà vẫn không quên trách nhiệm mình tự giao cho mình ấy. Nhưng mấy năm gần đây sức khỏe yếu dần, gánh một gánh chè từ nhà ra hàng để bán đã thấy mệt rồi nên dù muốn bà cũng không tham gia thường xuyên nữa.
Trong câu chuyện bà kể, chúng tôi thấm thía hơn về những triết lý rất gần gũi mà thâm thúy, là sự giao thoa giữa tư tưởng Phật giáo và những công việc bình dị hàng ngày. Với bà, cứ lấy đức độ mà sống, mà đối xử với mọi người rồi cũng sẽ được hưởng những điều tốt đẹp.
Hiện sống với người con trai út nhưng bà không chịu để con nuôi mà tự mình nấu chè đi bán tiếp. Bà bảo, còn sức khỏe tui còn làm việc, và chỉ làm việc mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Với lại đi bán, được nói chuyện với mọi người, sẽ vui hơn nhiều.
Gánh chè của bà Lan nằm khuất lấp ở một nơi ít ai biết tới trong phố cổ Hội An. Và, cũng tương tự như thế, tấm lòng của bà với đạo, với đời cũng ít người hiểu được. Nhưng với bà, được sống, được làm việc, giúp đỡ, sẻ chia với người khó khăn hơn mình và được gắn bó với phố cổ Hội An - Cuộc sống như thế có ý nghĩa lắm!
Nguyễn Thành Giang