logo
Thứ tư, 23/07/2014 12:58
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Phóng sự

Cõng chữ trên con đèo huyền thoại Pha Đin (13/02/2012)
Trong cái lạnh tê tái, thấu xương của miền núi Tây Bắc, chúng tôi ngược Quốc lộ 279 hướng Sơn La để về với trường Tiểu học Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) khi gà rừng gáy sáng. Trên đường đi, chúng tôi chỉ bắt gặp hai màu vàng, trắng của loài hoa dã quỳ, của những khóm lau lách hoang dại, bung nở hai bên đường, khắp các sườn đồi. Sau gần 1 giờ đồng hồ vật lộn với những khúc cua hiểm trở, chống chọi với sương núi, mây mù, chúng tôi cũng đến được trường Tiểu học Tỏa Tình khi quần áo cũng ướt sũng, chân tay tê cóng, nhức buốt vì sương núi.



Một góc khuôn viên trường Tiểu học Tỏa Tình

Đến với trường vùng cao, vùng sâu


Trường tiểu học Tỏa Tình nằm chênh vênh trên dốc núi, ở độ cao gần 900m so với mặt nước biển, cách Quốc lộ 6 (cũ) chừng 300m trên con đường gập ghềnh, lô nhô đá và bụi mù. Một giáo viên trong trường cho biết, trường được thành lập từ năm 1965 với tên gọi: Trường Tiểu học Tỏa Tình. Trường hiện có 11 lớp với gần 200 học sinh theo học, tất cả học sinh là người dân tộc Mông. Đội ngũ giáo viên đứng lớp có 18 giáo viên, trong đó có 7 giáo viên nữ, 3 cô là người Kinh, còn lại là các giáo viên địa phương người Mông, Thái, Mường... Trường Tiểu học Tỏa Tình là trường duy nhất trên địa bàn; rải rác ở các bản khác xa xôi, cách trở về giao thông đi lại cũng có 4 điểm trường "vệ tinh” ở các bản Háng Tàu, Lồng, Tỏa Tình, Chế Á bao quanh. Ở mỗi điểm bản này chưa bao giờ có nổi trên 15 học sinh theo học, 4 điểm bản là 4 lớp "ghép”, mỗi giáo viên đứng lớp dạy một lúc 2 "trình độ” lớp 1, 2, giáo án soạn chung trên cùng 1 trang và giáo viên "xoay vần” như chong chóng khi dạy.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Hà cho biết: Hơn 40 năm có lẻ, mỗi một dịp khai giảng là thầy cô trong trường lại lên kế hoạch, chia nhóm để "lùng” về đến tận điểm bản tìm đến những gia đình có con em ở tuổi cắp sách tới trường để vận động đi học. Nhiều trường hợp, khi giáo viên đề xuất, trao đổi với phụ huynh, các thầy cô giáo chỉ nhận được câu hỏi khó: "Con tao đến lớp, ai đi lên nương, gia đình tao lấy gì ăn cho ấm cái bụng?”. Để kêu gọi được các em đến trường, thầy cô giáo phải "tái tuyên truyền” đến năm lần, bảy lượt mới thành. Cũng vì lẽ đó mà những con đường mòn ở tất cả các bản trong xã, các giáo viên ở đây đều thuộc vanh vách, nhớ như in đến hình dáng những cây to, viên đá nằm bên đường.

Sự kiện đánh dấu sự "trưởng thành vượt bậc” về ý thức của các bậc phụ huynh ở trường, theo nhiều giáo viên kể lại, xảy ra cách đây gần 10 năm. Khi ấy, lần đầu tiên sau 30 năm thành lập trường, các giáo viên trong trường mới nhận được một "đơn xin phép nghỉ học” với nét bút ngoằn ngoèo của một phụ huynh học sinh lớp 4 (sống ở bản Tỏa Tình - bản cách xa trường nhất) viết và chính phụ huynh này băng núi, cắt rừng, đi bộ hơn 10km để đưa cho giáo viên của trường xin cho con được nghỉ học vì lý do "quần nó ướt hết, nó xấu hổ không chịu mặc quần của mẹ đến trường”. Các thầy cô trong trường đều xem đó là một kỷ niệm, là động lực để tiếp tục thực hiện vai trò "gieo chữ” của mình.




Kỷ niệm của người gieo chữ

Chuyện khóc của giáo viên công tác ở trường là bình thường. Lý do thì vô vàn: xe hỏng, mưa lũ, gặp rắn rết trườn ngang đường ngăn lối đi dạy... Người khóc nhiều nhất ở đây là cô giáo Nguyễn Thị Kim Hà, hiện là Hiệu trưởng của trường. 20 năm đã trôi qua trên con đèo huyền thoại Pha Đin này, không biết đã bao lần nước mắt cô nhoè mi.

Trong ký ức, cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên mình "mít ướt” vì học trò. Ngày mới tốt nghiệp trường Trung học sư phạm Điện Biên (1991), cô Hà được phân công dạy lớp 1, hệ chương trình "trăm tuần” ở điểm bản Tỏa Tình. Buổi đứng lớp đầu tiên hôm ấy, khi cô Hà dùng thước chỉ lên bức tranh có cảnh cô giáo nắm tay học sinh lội suối đến trường và hỏi: "Các em cho cô biết đây là ai”, cả lớp đồng thanh: "Cô giáo cho các con đi tắm”. Cô giáo bật cười nhưng tối đó những giọt nước mắt của cô Hà nhòe trên những trang giáo án đầu tiên trong sự nghiệp "bảng đen, phấn trắng” của mình khi hỏi ra mới biết: Trong tâm thức ngây thơ của những đứa trẻ dân tộc Mông, chỉ có người mẹ mới nắm tay con đưa đi tắm.

Bài học từ những giọt nước mắt đầu tiên đó, sau này cô đã áp dụng cho mình và cho các giáo viên trong trường thực hành, đã thu được kết quả khả quan khi vận động các cô giáo trong trường ra suối, lấy nước tắm cho học sinh nhỏ tuổi. Từ đó, tình cảm thầy - trò ở trường càng gắn bó gần gũi, mật thiết hơn. Các em học sinh đến trường rồi, không bỏ học nữa vì được ăn, được biết cái chữ, được cô giáo tắm như mẹ hiền...



Học sinh chơi trò chơi dân gian

Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy, sau 10 năm công tác lại trở về với cô Hà và nhiều giáo viên trong trường. Buổi học ngày 19-11-2001, gần chục học sinh có học lực khá của trường tự dưng không đến lớp. Sắp tan buổi học, những học sinh này lò dò đến lớp, quần áo còn vướng lá khô, dây leo, tay cầm những bó hoa rừng rồi đi đến từng lớp tặng các thầy cô kèm lời chúc mừng ngày 20-11...”. Các giáo viên có tiết dạy hôm ấy ai cũng được tặng hoa, ai cũng ngạc nhiên và rưng rưng nước mắt. Đó là lần đầu tiên các giáo viên trong trường nhận được từ học trò mình dạy những bông hoa mang ý nghĩa của ngày trọng đại - Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20-11. "Trước đây, vào những dịp 20-11 học sinh, phụ huynh chỉ biết đó là ngày được nghỉ học chứ chưa hiểu sâu sắc được gì. Những năm trước, vào những đêm 20-11, cửa phòng các giáo viên trọ ở lại trường đều im ỉm khóa, đêm khuya các cô lại thút thít khóc vì tủi, buồn...” - cô Hà nói.

Cũng từ sau cái sự kiện "hoa rừng đồng loạt nở” đó (thầy cô trong trường vẫn nói với nhau như thế), mỗi năm các giáo viên trong trường đóng góp chút ít tiền, tổ chức mít tinh, mua hoa tặng cô hiệu trưởng để giáo dục cho các em hiểu hơn về ý nghĩa truyền thống "tôn sư, trọng đạo” của ngày đặc biệt này và duy trì cho đến hôm nay. Qua hoạt động vui chơi, tổ chức có bài bản cũng phần nào giúp giáo viên phấn khởi hơn, thấy được giá trị cao cả của nghề giáo.
Rời mái trường, hình ảnh các thầy cô giáo cùng những kỷ niệm qua những câu chuyện kể cứ đọng mãi tâm trí chúng tôi. Hai bên đường, sắc vàng của hoa dã quỳ nở rộ hơn nhờ cái nắng của ngày mới ấm dần. Lòng chúng tôi cũng ấm áp hơn.
XUÂN TIẾN - ĐỨC HIÊP
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Chuyện đời người thương binh tên Lộc (21/07/2014)
bullet Thao thức cùng… miền đá (19/07/2014)
bullet “Vua đồ cổ” Hoàng Văn Cường: 70% tài sản hiến tặng cho sự nghiệp giữ gìn biển đảo (12/07/2014)
bullet Những người lạ ở Việt Nam - Bài 3: “Người Thái” nơi chiến địa (09/07/2014)
bullet Những người ở lại Việt Nam - Bài 2: “Giọt máu” hàng binh (08/07/2014)
Các bài đã đăng:
bullet Thầy giáo viết thư pháp Hán Nôm ở phố cổ Hội An (10/02/2012)
bullet Hát canh Quan họ (06/02/2012)
bullet Du xuân ở Lễ hội hồ Ba Bể (03/02/2012)
bullet Hành hương về Yên Tử ngày mở hội (02/02/2012)
bullet Hương Sơn mùa lễ hội này (01/02/2012)
bullet Độc đáo đua ngựa gò Thì Thùng (31/01/2012)
bullet Vị ngọt của biển khơi khi Xuân về (30/01/2012)
bullet Đại tư sản Tam Kỳ và hộp Biscuit đựng vàng (19/01/2012)
bullet Quê hương của cây táo mèo (18/01/2012)
bullet Thêm ấm lòng chiến sĩ nhà giàn (17/01/2012)
Xem tiếp >>
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.