logo
Chủ nhật, 19/05/2013 16:17
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email: kythuat.dko@gmail.com
 
Phóng sự

Chân tàn nhưng chí không tàn (11/08/2012)
Có một người mẹ ngày ngày tảo tần, lầm lũi mưu sinh ngay dưới chân cầu thang hoặc nơi ghế đá ở trường đại học để kiếm tiền nuôi con và trực chờ cõng con ra, vào, lên, xuống lớp. Chị là Chung Thị Do, người mẹ suốt 2 chục năm chăm bẵm, nhẫn nại bế con tới lớp học, cõng con đến giảng đường…



Sáng sớm chị Do cõng con lên giảng đường

Nỗi đau ập xuống

Sinh năm 1972, trong một gia đình nông dân nghèo có 8 anh chị em, ở thị trấn Chợ Gạo (Tiền Giang), từ nhỏ Chung Thị Do đã vất vả, lam lũ, sáng đi học, chiều về làm đủ mọi việc giúp ba má mưu sinh. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, túng bấn lại đông con nên học hết cấp II chị phải nghỉ học để đi chèo đò ngang trên kênh Chợ Gạo, kiếm tiền nuôi em. Năm 1991, vừa tròn 19 tuổi, chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Tâm, bệnh binh hạng 3, chỉ còn 49% sức khỏe. Một năm sau, đứa con trai đầu lòng Nguyễn Chung Tú chào đời, khôi ngô, bụ bẫm khiến căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười, xua tan bao nhọc nhằn, khốn khó của đôi vợ chồng trẻ. Dẫu vất vả tối ngày, chồng làm nghề cắt tóc, vợ làm mướn, làm thuê nhưng anh chị vẫn vui, mong con ngoan, chóng lớn. Thế rồi, "niềm vui ngắn chẳng tày gang”, nỗi bất hạnh ở đâu ập tới. Nhớ lại những ngày ấy, chị Do chùng giọng: "Chừng hơn 1 tuổi, trong lúc cháu Tú tập đi tôi bỗng phát hiện 2 chân cháu rất yếu, đứng líu ríu chỉ trực quỵ xuống. Tưởng cháu còn non nên vợ chồng tôi để thêm thời gian bồi bổ cho cháu nhưng càng ngày biểu hiện càng xấu đi, cơ bắp không phát triển, 2 tay cũng yếu hơn so với những đứa trẻ khác. Vợ chồng tôi lo lắng đưa cháu lên bệnh viện tỉnh khám. Khi nghe bác sĩ kết luận cháu bị nhược cơ do di chứng chất độc da cam từ cha, không có cách nào cứu chữa được, tôi choáng váng quỵ xuống.

Chân mẹ, đời con

Sau khi đưa con đi khắp nơi không đâu chữa khỏi, chị Do ngậm ngùi chấp nhận tủi hờn đưa con về nhà, "còn nước, còn tát”, sáng, chiều sắc thuốc Bắc, thuốc Nam những mong có một phép màu nào đó giúp con thuyên giảm. Thế nhưng, lên 6 tuổi, đôi chân của Tú vẫn chỉ ngúc ngắc mà không thể nâng nổi thân người. Chị Do lại thêm một việc nữa là ngày ngày cõng con tới lớp suốt quãng đường hơn 4 km. Cực nhọc chuyện cơm áo, gạo tiền, vất vả việc đưa đón con đi học, đôi chân của chị không còn là của riêng chị mà nó trở thành sự sống cho cả nhà. Năm Tú học lớp 5, hi vọng cuối cùng có thể chữa lành bệnh cho em vụt tắt khi đôi chân của em mất hết cảm giác rồi liệt hẳn chẳng khác gì 2 đoạn củi khô, muốn ngồi được phải có bệ tỳ. Cứ thế em học hết tiểu học, rồi THCS, quãng đường xa hơn, đôi vai mẹ nặng hơn, lưng chùng xuống, sức khỏe cũng giảm dần. Đã có lần vợ chồng anh chị bàn bạc và quyết định cho Tú nghỉ học khi hết lớp 9 bởi tất cả đều đã cạn kiệt. Nhưng vào năm đó em lại thi đỗ trường chuyên nên anh chị tiếc, lại cố khi thấy con vui và ham học.



Ghế đá là nơi chị Do cần mẫn lao động nuôi con

Liên tục đạt học sinh giỏi, Tú tiếp tục mơ ước đến giảng đường đại học. Thương con, người mẹ ấy không quản khó khăn, vất vả, lặn lội cõng con ra bến đón xe lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi đại học. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, chưa kịp mừng cho con chị đã thở dài hình dung ra bao gian nan phía trước, chưa kể đến tiền đóng học phí thì việc ăn, ở, đi lại của con mỗi ngày cũng là cả một nỗi lo nặng trĩu. Chị Do tâm sự: "May mà có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ như thầy giáo Bùi Ngọc Thạch, công tác tại trường THPT Chợ Gạo nơi cháu Tú học tập. Quý mến và tiếc cho lực học của cháu, thầy đã đứng ra quyên góp trong giáo viên được một khoản tiền hỗ trợ cho cháu đến giảng đường chứ không thì…”. Vậy là, Tú được đến giảng đường đại học, còn chị Do quyết định tay xách nách mang lên ở hẳn cùng con để tiếp tục đưa, đón, cõng con lên, xuống lớp. Hằng ngày, vượt chặng đường hơn 10km trên chiếc xe máy cọc cạch có gắn một thùng đỡ phía sau cho Tú tựa lưng, chị Do miệt mài đưa con đến cổng trường, cõng con lên cầu thang vào lớp rồi vội vàng tìm một nơi yên tĩnh ngồi đan len, gấp hộp giấy, làm hàng giày da để kiếm tiền mưu sinh tạm bợ. Thỉnh thoảng chị lại giật bắn khi có điện thoại của con, lật đật chạy lên tầng, cõng con đi vệ sinh hoặc có việc cần thiết. Hình ảnh người mẹ cõng con nặng nhọc từng bước lên cầu thang tầng 3, tầng 4 đã trở nên quen thuộc với thầy và trò trường Đại học KHTN suốt 3 năm nay. Ai cũng trầm trồ ngợi khen, thán phục.

Nỗi lo còn đó

Từ ngày Tú vào đại học, gia đình em phải chia đôi, nửa ở Tiền Giang, nửa lên thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đến khi Tú nghỉ hè hoặc nghỉ Tết cả nhà mới được ít ngày đoàn tụ. Hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, thu nhập từ nghề cắt tóc của anh Tâm chỉ đủ cho 2 cha con tằn tiện từng bữa và mua thuốc chữa bệnh cho bé Thảo cũng bị bệnh giống hệt anh trai. Còn chị Do, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 2 - 3 chục ngàn tiền đan sợi, thêu len. Hầu hết chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào sự giúp đỡ của những người hảo tâm. Ngay cả bữa ăn hằng ngày chị Do cũng phải thắt lưng buộc bụng dành phần con. Hiện nay sức khỏe của em rất yếu, ngồi học cũng rất khó khăn, hai tay em chỉ cầm được cây bút hoặc ly nước là cùng. Người mẹ ấy thở dài: "Tôi mắc chứng đau đầu, gần đây còn thêm cả bệnh khớp nhưng không dám rời con nửa bước. Mình mà ốm là con cũng phải nghỉ học nên đành gắng gượng. Cứ đà này chẳng biết còn theo được cháu bao nhiêu năm nữa”…

Nước mắt chị dường như đã cạn, lắng vào trong tim chỉ còn lại tình thương cháy bỏng như một nguồn lực vô hạn tiếp sức cho chị nâng bước đời con. Tú xót xa nhìn mẹ: "20 năm em lớn lên trên lưng mẹ, đôi chân mẹ cũng ngày một yếu đi để đổi lấy tương lai cho em. Nhiều lần thấy mẹ suýt ngã khi cõng em lên cầu thang nước mắt em trào ra. Thương mẹ, em càng quyết tâm học tốt để khỏi phụ công lao trời biển của mẹ và cũng để chứng tỏ một điều: chân tàn nhưng chí không tàn, anh ạ”. Nhìn ánh mắt đầy nghị lực của Tú, tôi tin em sẽ thực hiện được hoài bão của mình.

YẾN LONG
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Trường Sa hai tiếng thiêng liêng - Kỳ 2: Chuyện về những người giữ đảo (18/05/2013)
bullet Trường Sa hai chữ thiêng liêng: Bài 1 - Chuyến hải trình Đoàn kết (17/05/2013)
bullet Chuyện ít người biết về chiếc áo len trị giá 300 lượng vàng (16/05/2013)
bullet Người viết tiếp giấc mơ cho trẻ khuyết tật (15/05/2013)
bullet Tình quân dân nơi đầu sóng ngọn gió (14/05/2013)
Các bài đã đăng:
bullet Chuyện của ngôi làng còn lại… 5 người (10/08/2012)
bullet Bài 1: Hậu họa từ sau cuộc chiến (09/08/2012)
bullet Nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8): Chiến tranh lùi xa, nỗi đau còn lại (09/08/2012)
bullet Tiếng măngđôlin của lão nghệ sĩ hành khất (08/08/2012)
bullet Những mảnh đời “tàu chợ” (07/08/2012)
bullet Nỗi đau da cam và những tấm lòng nhân ái (06/08/2012)
bullet Chàng “sếu” thủ khoa giỏi võ Vovinam (04/08/2012)
bullet Chuyện về người trồng Lan nổi tiếng ở Sa Pa (01/08/2012)
bullet Làng cày thuê nuôi con đại học (31/07/2012)
bullet Làng của gió (30/07/2012)
Xem tiếp >>
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.