|
A Tếnh đang cầu khấn tổ tiên
Người Mông Si (Mông Đỏ) coi nào máu xaz (lễ mừng cơm mới) là một nghi lễ quan trọng trong năm, nhằm bày tỏ sự cảm ơn tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho gia đình mình no ấm. Linh đình thì giết gà, mổ lợn, nướng cá suối mời họ hàng, xóm giềng đông đủ, đơn giản thì cũng phải có một mâm cơm tươm tất cho cả đại gia đình. Giàng A Tếnh là người của dòng họ lớn và lâu đời nhất của người Mông vùng Suối Giàng, lại là cán bộ xã, nên lễ cơm mới năm nay sẽ đông khách, cần mổ nhiều gà, lợn và rất nhiều cơm rượu nữa.
Trong gian bếp bập bùng ánh lửa, Lờ A Vang vừa gại con dao thép sáng loáng vừa gào mấy thanh niên trẻ "buộc mõm hai cái máy ủi lại”, để khi chọc tiết chúng đỡ kêu. A Vang năm nay 39 tuổi, cách nhà A Tếnh chỉ một quả đồi nên đến phụ giúp việc bếp núc từ rất sớm. Người to cao, khỏe mạnh, A Vang tỏ ra rất thạo việc, "đao pháp” nhanh nhẹn, chuẩn xác, loáng một cái đã xử lý xong hai con lợn da đen lông dày, mỗi con nặng gần 20 kg. Cũng chẳng khó khăn gì khi A Vang cắt tiết thêm 5 con gà trống thiến lông vàng, con nào cũng nặng hơn 3 kg. Những người Mông Si khác xúm xít xung quanh, mỗi người một tay cùng làm việc giúp.
Ngoài sân, Vàng A Ly, người phụ nữ xinh đẹp của A Tếnh đang chỉ đạo một nhóm phụ nữ đi hái chè cổ thụ và nhặt rau cỏ làm bếp. Nhà A Tếnh có mấy trăm gốc chè cổ thụ, phải hái về mời khách chứ. Rồi khoác lên lưng chiếc lù cởi làm bằng mây để đựng đồ, tay cầm chang vú (chiếc hái), A Ly theo chồng và một nhóm người khác lên nương cắt lúa. Nương của nhà A Tếnh cách bản chừng ba bốn quả đồi, nằm thoai thoải trên sườn dốc đẫm hơi sương, khiến những đôi giày da của mấy vị khách miền xuôi đòi theo lên nương cứ trượt oanh oách.
Đến nương, A Tếnh nhanh tay vạt lau lách thành một bãi rộng bằng manh chiếu để lấy chỗ cất đồ và ngồi nghỉ ngơi. Nét mặt bỗng trở nên trầm tư và thành kính, A Tếnh miệng lầm rầm khấn, chậm rãi tiến đến đám lúa tốt nhất của nương, chọn cắt lấy những bông lúa trĩu nặng nhất. Sau động tác có tính chất nghi thức ấy của A Tếnh, những người phụ nữ bắt đầu ào vào lúa, thoăn thoắt cắt hái. A Tếnh cho tôi mượn chang vú, hướng dẫn tôi cách kẹp vào ngón giữa và ngón áp út để cắt thử. Mỗi lần cắt được một bông lúa, vài trăm bông bó lại thành một cum, những người Mông Si vẫn cần mẫn cắt và nâng niu từng cum lúa đến khi nắng đã lên cao và lúa đã đầy lù cởi. Tranh thủ lúc vợ và chị em cắt lúa, A Tếnh ngắt một cọng rơm, khoét vài cái lỗ làm kèn rồi thổi lên những bài dân ca réo rắt vui tai.
Gia đình Giàng A Tếnh cắt lúa trên nương
Khi đoàn người lên nương địu lúa về thì khách bản gần bản xa cũng đã đến đầy nhà, lợn gà đã được luộc chín, cá suối nướng cũng bắt đầu bốc mùi thơm nức. Những người phụ nữ đã địu lúa về xếp đầy quanh chân cột chính của nhà, như một hình thức báo hỉ với tổ tiên, ma nhà, rồi dùng bát sứ tuốt những hạt lúa ra khỏi bông. Do lúa còn chưa chín kỹ, người ta phải đem xuống bếp rang khô, đến khi tỏa mùi thơm ngát thì mới đổ ra mẹt, để lúa giòn và nguội đi trước khi cho vào cối giã.
Sùng A Câu, một thanh niên trong bản, thuộc đội văn nghệ của xã từ cổng đi vào, trên vai khoác mấy chiếc khèn nứa đến góp vui. Nghe tiếng khèn dìu dặt, Lờ A Vang quẳng dao thớt, từ trong bếp chạy ra vớ ngay một cây khèn lớn, dậm dịch chân lấy hơi rồi vừa thổi vừa lượn trên khoảng sân hẹp. A Câu, A Vang liên tiếp lượn mấy bài, được mọi người trầm trồ tán thưởng không ngớt. Những thiếu nữ Mông Si đang chót vót trên các cây chè cổ thụ Suối Giàng cũng dừng tay, nghển cổ lắng nghe. Rồi cứ ai toát mồ hôi hột, hay kiệt sức ngã ngồi ra sân lại có thanh niên khác đón khèn vào lượn... tiếp sức.
Xế trưa, mọi đồ lễ đã xong xuôi, khách khứa cũng đông đủ, Giàng A Tếnh bắt đầu những nghi thức quan trọng nhất của lễ Nào máu xaz. Một mâm cúng tổ tiên được bày giữa nhà, trước bàn thờ Xử Cang (thần tài bảo hộ gia đình), trên một chiếc bàn nhỏ bốn chân, cao khoảng 40 cm. Trên mâm bày một nồi cơm mới nấu bằng gạo mới, một bát thịt lợn, một đĩa thịt gà, một bát canh và hai chén rượu. Những chiếc thìa nhỏ được cắm rất nhiều xung quanh nồi cơm, như để cho tổ tiên và thần linh dùng. A Tếnh thắp một bó hương, đem cắm hương vào cột cái, cột con, bếp lò, cửa chính, cửa phụ... rồi quay lại ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, đối diện với hai chiếc ghế trống bên mâm lễ. A Tếnh lầm rầm gọi tên các vị thần rồi khấn: "...Cầu xin các thần bảo vệ con cháu khỏe mạnh, mùa màng tốt tươi. Nhìn thấy hổ thì kéo được đuôi hổ, gặp rắn thì đánh dập đầu rắn, đi suối đi rừng đều may mắn, làm nương rẫy luôn luôn được mùa, làm nương trên đỉnh núi thì lúa tốt, làm nương dưới chân núi thì chắc hạt, năm nay lúa tốt rồi, cầu xin năm sau còn tốt hơn...”.
Mỗi một lời cúng, A Tếnh lại xúc một thìa cơm ra bàn, rồi xé thịt gà, thịt lợn đặt lên chỗ cơm, chan canh, rót rượu như đang mời thần linh cùng thụ hưởng. Một hồi lâu, A Tếnh đem theo thìa cơm, thịt và rượu ra vườn, lầm rầm khấn rồi hất tung lên. Đến khi lấy chân gà ra xem, nét mặt trang nghiêm của A Tếnh trở nên rạng rỡ, tôi biết, đó là niềm tin về một vụ mùa tiếp theo sẽ bội thu…
Gia Phong |