Vì lợi nhuận, người dân tràn ra hè phố để kinh doanh
Ảnh: HOÀNG LONG
Vị Việt kiều ấy bảo, cảm giác ngồi vỉa hè Trần Huy Liệu uống cà phê buổi sáng, ăn đêm tại Mã Mây và ra phố "hàng thùng” tại Kim Ngưu buổi tối để mua sắm cũng là "nét văn hóa tiêu biểu” của Hà Nội. Hà thành bây giờ đâu đâu cũng buôn bán, ngày cũng như đêm, sầm uất và nhộn nhịp.
Ở Hà Nội, kinh doanh vỉa hè đã trở thành lẽ tự nhiên, khi một mét vuông vỉa hè đem lại rất nhiều lợi nhuận, tương xứng với cụm từ tấc đất tấc vàng. Cũng vì chính lợi nhuận ấy, ngươì dân tràn ra hè phố, chiếm lĩnh từng gốc cây, góc phố để kinh doanh, để hưởng lợi, bất chấp Nghị đinh 126, hay những đợt ra quân rầm rộ mang tính vụ kỳ, để rồi sau đấy, hè phố vẫn bị lấn chiếm, người dân đi dưới lòng đường.
Điều đáng tiếc hơn, sai phạm ấy có những "đồng phạm lớn”, đó là chính quyền sở tại. Bà Trần Thị Trinh, bán quần áo siđa (quần áo cũ) tại phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) cho biết: để "tồn tại”, hàng tháng "đến kỳ”, bà phải mất những khoản tiền không nhỏ cho cơ quan sở tại, liên ngành. Tuy nhiên, do khoản lợi nhuận kiếm được khá dồi dào, nên viêc "chia sẻ” theo cách các bên cùng có lợi, là việc có thể chấp nhận.
Phố Cát Linh (quận Đống Đa), tụ điểm bán chè bát bảo ưa thích của giới trẻ, cũng là "điểm nóng” của việc lấn chiếm vỉa hè. Chỉ cách công an phường vài chục mét, song tuyến hè phố tại đây sầm uất tới mức không thừa một mét vuông nào cho việc kê bàn ghế. Một chủ quán cho biết: "Có hết rồi! (tức tiền hàng tháng đưa cho chính quyền - PV), mới ngồi đây được. Khi nào có chiến dịch thì dẹp tạm một hay ngày. Được bán, anh ấy (cảnh sát khu vực) sẽ báo”.
Phố Kim Ngưu hay Cát Linh, chỉ là những ví dụ nhỏ cho lấn chiếm vỉa hè kinh doanh diễn ra trên khắp địa bàn Hà Nội. Vi phạm diễn ra ngang nhiên ngay trước mắt "cửa quan”, những người ngày đêm hô hào "không để tái lấn chiếm vỉa hè”, hay "tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính”. Hình ảnh những tập biên lai tại công an phường Nguyễn Du, chẳng khác nào muối bỏ bể so với những vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại địa bàn này, chính là minh chứng hùng hồn cho những đợt ra quân, những chuyên đề được xây dựng. Biên lai ghi rõ ngày tháng: xe đỗ không đúng quy định, thu bàn ghế vỉa hè, tái lấn chiếm, bán hàng rong... nhưng hè phố vẫn là để kinh doanh, thu lợi cho nhiều phía.
Người viết nhắc lại lời của tiến sĩ Edmund Malesky, chuyên gia xã hội học trường Đại học California khi sang Việt Nam bàn về "kinh doanh đường phố”. Tiến sỹ Edmund Malesky nhấn mạnh: Ở bất cứ xã hội đang phát triển nào, đều có sự "bắt tay” (hay gọi là "bảo kê” giữa chính quyền và người dân với mục đích đôi bên cùng có lợi). Đó chính là kiểu "tham nhũng” đường phố, len lỏi đến từng góc phố, quán hàng, gặm nhấm xã hội và không thể triệt phá toàn diện. Xã hội càng phát triển, sự bắt tay càng tinh vi hơn, số tiền "tham nhũng” càng lớn hơn. "Xã hội đường phố” nhiều khi đem lại những lợi ích tài chính cho một bộ phận quan chức còn lớn hơn cả "phê duyệt” những dự án triệu "đô” bây giờ.
Không thể giải quyết triệt để "xã hội đường phố” khi chính quyền không nghiêm túc. Luận điểm ấy để lý giải vì sao quan vẫn tham, vì sao những ngôi nhà, xe đẹp vẫn hiển hiện đằng sau bàn giấy, sau những nghị định, quy định đã ra. Đã không ít lần, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, lãnh đạo quận huyện, phường xã phải chịu trách nhiệm chính khi để địa bàn lấn chiếm vỉa hè. Nhưng có lẽ chưa quan chức nào "rớt” ghế vì lẽ ấy, phải chăng bởi vì "nét văn hóa tiêu biểu”, mà những người như ông Kevin Trần cảm nhận ở không chỉ riêng Hà Nội.
Thế mới biết, bây giờ, hè phố là của dân, do dân kinh doanh, và chính vì quyền lợi của một bộ phận chính quyền sở tại!
Tuấn Việt