Loại tham nhũng vặt xảy ra ở mọi địa phương,
mọi lĩnh vực với nhiều hình thức khác nhau.
Tuy nhiên, tham nhũng ấy lại phổ biến, trở thành việc bình thường trong đời sống hằng ngày, như một cách ứng xử khi đến làm việc tại cơ quan công quyền. Tham nhũng nhỏ nhặt, thường tập trung ở cấp cán bộ ngày đêm tiếp xúc với dân và những "chuyện thường ngày ở huyện ấy” đã làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào chế độ, phá hoại sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phá hoại các giá trị truyền thống văn hoá của dân tộc... Theo GS. TS Đào Trí Úc, một trong những nguyên nhân của sự tham nhũng nói trên, chính là một bộ phận đội ngũ cán bộ cấp, xã phường có trình độ thấp, yếu kém về nhận thức, trong đó có một số cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Theo kết quả cuộc tổng điều tra, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ hành chính nhà nước và cán bộ công chức cấp xã trong cả nước năm 2006, trong tổng số 192.438 cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn, có 75,45% đạt trình độ THPT, 21,48% có trình độ THCS, 48,75% người chưa qua đào tạo, 94,22% số người chưa học ngoại ngữ, 87,30% chưa học tin học... Trải quả 7 năm, các chỉ số này đã thay đổi thông qua số cán bộ qua đào tạo tăng lên. Cụ thể, năm 2006, toàn quốc đã đào tạo, bồi dưỡng cho gần 137.000 lượt cán bộ công chức cấp xã, năm 2007 đào tạo khoảng 183.000 lượt, năm 2009, đào tạo 187.000 lượt... đến năm 2012, gần như 100% cán bộ cấp xã đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ, lãnh đạo quản lý, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc... ở các trình độ khác nhau. Tuy nhiên, đến nay chất lượng thực sự từ trong nguồn đào tạo ấy chỉ đạt số ít, còn lại đa phần mang tính đối phó, thậm chí học đâu quên đấy, học không đi đôi với hành, không thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Có thể lấy ví dụ tại tỉnh Phú Thọ, qua rà soát cán bộ công chức, cán bộ cấp xã toàn tỉnh mới đây, vùng đất trung du miền núi này có trên 5.100 người, trong đó, số cán bộ cấp xã hiện nay chưa qua đào tạo chuyên môn mà mình quản lý còn gần 42%, trung cấp đạt 36%, trình độ chính trị, chưa qua đào tạo trên 21%. Công chức cấp xã, tỷ lệ không có trình độ chuyên môn chiếm 9%... Ở những xã vùng cao, chất lượng chuyên môn chuyên ngành không đồng đều, nhiều cán bộ xã là người dân tộc, trang bị kiến thức thiếu và yếu, khiến công tác quản lý còn nhiều hạn chế.
Chỉ ra các nguyên nhân, GS. TS Đào Trí Úc cho rằng, việc chia tách các đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian vừa qua tương đối lớn, trung bình mỗi năm thêm khoảng 100 đơn vị hành chính cấp xã. Chính vì vậy, số cán bộ, công chức mới được bổ sung hằng năm tương đối lớn, trong khi đa số cán bộ, công chức mới cần phải qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng ban đầu. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, công chức cấp xã luôn có sự biến động thường xuyên do qua mỗi nhiệm kỳ đều có sự điều động mới. Đó cũng là lý do, nhiều cán bộ xã có thâm niên, nhưng lại bỡ ngỡ với công việc mới mà mình theo dõi. Hạn chế tiếp tục nảy sinh. Nói cách khác, tham nhũng nhỏ nhặt "tự nhiên” mà tồn tại, do chính môi trường quản lý chất lượng thấp hình thành.
Làm thế nào để khắc phục? Câu hỏi đó chưa thể trả lời. Thậm chí, Chính phủ đưa ra đề án đưa 600 tri thức trẻ về làm lãnh đạo xã nhưng cũng chỉ như hạt muối bỏ bể trong một mặt bằng trung bình và yếu? Ngay như mỗi tỉnh, thành phố cũng có những đề án nâng cao chất lượng quản lý cán bộ công chức cấp xã riêng của minh, song số người đưa về làm quản lý ở các xã vùng cao 16/658 cán bộ như ở Lai Châu, khó có thể có chất lượng toàn diện. Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã vẫn luôn là thách thức lớn.
Tuấn Việt