|
Cụ Sùng Đại Dùng và các cựu thanh niên xung phong
trên Cao nguyên đá ôn lại những ngày tháng
hào hùng mở đường Hạnh Phúc
Ảnh: T.L
Phải nói trời cho "lão tướng” Sùng Đại Dùng này nhiều thứ thật, trong đó nhất là sức khỏe và sự minh mẫn. Đã có lần ngồi cùng ông, trong chiếc quán nhỏ bên bờ con sông Lô ngàu đỏ, tôi đã đưa sự minh mẫn này ra để "khen”. Nghe xong, không chút đắn đo, ông nói: Chả có bí quyết gì đâu. Đời chả có mưu hèn kế mọn, làm việc vì cái chung và lợi ích chung nên dân và bạn không khinh. Họ không khinh, cháu con họ hàng cũng tự quý mình. Thế là thảnh thơi, thế là ít bệnh tật thôi.
Ông lại còn bảo, con người cũng như cái máy tính thôi. "Thông minh” và "nhớ” nhiều như nó mà nhà sản xuất còn làm ra cả cái sọt rác cơ mà. Cái gì không cần thì bỏ, vứt vào đó. Thế máy mới bền, mới đỡ nóng, khởi động nhanh và chạy khỏe… Phải nói "cái ông già mặt trận” đã nổi tiếng từ Trung ương, Chính phủ một thời, góp phần làm cho người ta biết đến cái miền đất Hà Giang thông qua hình ảnh và cách phát biểu của mình cũng thức thời ra phết. Không chỉ những chuyện dân, chuyện kế sách mà đến những thứ công nghệ hiện đại cũng được "ngài” nghiền ngẫm vận dụng vào cách nói của mình, ví von hết sức hình tượng và dễ hiểu.
Hẹn việc với ai thì nhớ lắm, kể cả người đó ít hơn mình bao nhiêu tuổi. Chưa để tôi nối máy, trước ngày hẹn, ông đã chủ động: Cái nhà báo à, việc hẹn để thêm 2 hôm nữa nhé. Không có tiền ăn và tiền ngủ thì về nhà tôi nhé. Tôi chịu hết vì tôi lỡ hẹn mà! Có tý việc đồng bào và chính quyền vùng cao nhờ. Việc dân, việc nước cần hơn lên tôi ưu tiên đi trước. Còn việc hẹn với nhà báo thì chậm thêm 2 ngày cũng chả sao. Hơn nữa việc ấy cũng là việc cá nhân tôi thôi mà.
Đành chịu! Chả ai còn dám "lăn tăn” tẹo nào trước cái cách nói hết sức dân dã nhưng có lý, có tình này. Thảo nào, với cung cách này mà đến gần 80 tuổi người ta mới cho ông về hưu sau khi kinh qua rất nhiều chức danh chủ chốt, đặc biệt là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới 2 nhiệm kỳ. Thú thực ông về ai cũng tiếc. Nhưng không ai dám đề xuất thêm vì như thế sợ người ta cho là "phạm luật” quá. Có cán bộ hiện đang đương chức ở Hà Giang còn thật thà: Nếu có phép thuật, mỗi người Hà Giang chỉ cho ông ấy thêm một ngày sống thôi thì ông còn có ích cho cái vùng đất phên dậu này lắm lắm.
Nổi tiếng đến như vậy nhưng không ai có thể ngờ rằng hiện tại cuộc sống của ông lại đơn sơ đến mức khó hiểu. Trong ngôi nhà nhỏ nằm bên cầu Gạc Đì, ông ngồi chuyện trò cùng tôi bên bộ bàn ghế cũ kỹ đóng bằng gỗ tạp ở những năm 80 của thế kỷ trước. Bộ ấm chén cũng vậy, rẻ và được đặt trên một chiếc đĩa sắt tráng men, chắc cũng là do kính tặng của một cơ quan nào đó hồi nhiều năm trước nữa.
Ông Dùng "dọn đường”: Mọi thứ cũ quá nhỉ. Nhưng vẫn còn dùng tốt lắm. Cứ uống được là dùng thôi. Còn muốn cái mới, cái đẹp, cái hợp thời là lại phải suy nghĩ đấy. Lại phải có tiền! Lấy đâu ra tiền để mua nó? Nhà không có thì sẽ nghĩ đến chuyện bậy bạ. Với công chức thì nhận quà biếu xén để "có thu nhập” mà mua nó. Thế là hỏng dần. Nhu cầu không chế ngự được, cứ chạy, cứ đua là hỏng lúc nào không biết.
Một thời và đến cả nay ông vẫn còn là người uy tín. Những lãnh đạo cao cấp một thời như cụ Đỗ Mười, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu… cứ gặp người hay đoàn cán bộ nào mà nói mình ở Hà Giang xuống là lại nhắc đến ông Dùng, rồi gửi lời hỏi thăm. Thậm chí đến nhiều người hiện đang công tác ở Trung ương mỗi lần lên Hà Giang công tác cũng "đòi” đến thăm bằng được "lão tướng” Sùng Đại Dùng để xem con người bằng xương bằng thịt ấy làm sao mà uy tín thế.
79 tuổi mới về nghỉ hưu, nổi tiếng không chỉ với Hà Giang
nhưng cuộc sống của "lão tướng” Sùng Đại Dùng lại hết sức giản đơn
Ông chẳng có gì đặc biệt cả. Sinh ra ở xã xa tít Ma Lé của huyện Đồng Văn. Chả "con ông cháu cha” gì cả, nhà nghèo, ham học và lúc nào cũng chú ý đến dân là trở thành người nổi tiếng thôi. Anh Nguyễn Xung Kích - Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang tâm sự: Mình qua các đời lãnh đạo, nhưng có lẽ nhớ nhất là thời ở với bác Dùng. Đi và làm việc với bác cứ như người trong nhà ấy. Không phân biệt ai lãnh đạo, ai nhân viên, chỉ công việc thôi. Sai bác bảo, đúng bác khen, chả lên giọng và chả dùng chức tước của mình ra để đối xử với ai cả.
Ngôi nhà ông chật lắm! Hai vợ chồng ở đã chật, nhiều lúc cháu con tìm qua nữa lại làm cho ngôi nhà chật thêm. Thế nhưng tôi thấy hàng xóm bảo anh chưa gặp lúc nhà ông đông thôi. Đồng bào vùng cao xuống đi chợ, họp hành, có công việc là tìm đến nhà ông trước khi tìm đến ủy ban, ngoài thăm hỏi thì xin ngủ lại. Có hôm khách nhiều, chiếu rải hết xuống nền nhà vẫn không đủ, người ta còn lăn ra cả hiên. Trong những người chấp nhận cảnh "ăn nhờ, ở đợ” này có cả cán bộ. Họ là người có tiền lương, có chế độ công tác, được Nhà nước cho ngủ khách sạn đấy nhưng cũng cứ thích về nhà ông để sống cảnh "lăn lê, bò toài” này. Vì theo họ, về với ông như về với gia đình, lại còn được ông nói chuyện, truyền đạt kinh nghiệm nữa chứ.
Ngoài cái sự quý mến của người vùng cao, dân vùng cao, ngay cả khi làm việc đến lúc về nghỉ, "lão tướng” Sùng Đại Dùng còn được mệnh danh là "ông già đi bộ”. Thành phố Hà Giang rồi các vùng miền xa ngái ông cứ lấy cái chân làm phương tiện chính thôi. Ông là người nổi tiếng xin Trung ương được nhiều thứ, nhất là ô tô để phục vụ công việc nhưng lại chả xin cái gì cho mình. Đến năm gần về hưu, gom góp lương của 2 vợ chồng, ông mới mua được cái xe máy Tàu 12 triệu. Gần 70 rồi nhưng cứ rỗi là lại thấy ông tập xe. Nhiều người bảo, giờ xương cốt cứng lắm rồi, lại có chế độ xe riêng, cần đi đâu cứ ới thì tập làm gì. Ông cười và bảo: trên đời có 4 thứ cần biết là phải biết đi, biết nói, biết lòng người và biết làm. Không tập, sau này mình về, chế độ không còn, nói không ai nghe nữa thì ngồi nhà à?!
Hiện con cái ông đều phương trưởng, có anh Sùng Đại Hùng đã làm tới Bí thư huyện Đồng Văn rồi nhưng chưa thấy ông nhờ anh lấy xe công đi một lần. Anh Hùng bảo ông già sống quy củ lắm. Mọi anh em trong gia đình ông đều có chiến lược là để cho con "tự bơi” với cuộc sống thôi. Anh nhớ nhất là ngày tốt nghiệp đại học, đem hồ sơ về bảo bố, tưởng bố sẽ cầm và nhờ ai đó thì "lão tướng” bảo: Mày cứ đem hồ sơ đi đến chỗ ngành học để xin việc. Họ chấp nhận thì vào làm thôi.
Tự con xin việc, con có việc rồi nhưng mỗi khi "lão tướng” gặp lãnh đạo của con thì lại đều chủ động bảo: Nó làm được thì cho nó làm nhé. Không làm được thì cho về. Không phải sợ, không phải nể tôi mà chiều nó đâu nhé. Mới đầu, thấy cử chỉ này của bác anh cũng bực. Cùng đi học cả, về quê nhiều người không nổi tiếng như ông nhưng lại lo được cho con cái việc làm gần. Còn ông thì cứ thích con mình đi xa và tự thân vận động. Và nay, khi đã có chức danh rồi thì các con ông, trong đó có Bí thư huyện ủy Sùng Đại Hùng mới thấy cách đào tạo của bố là cực kỳ đúng đắn.
"Tôi thường đến thăm 2 bác, để vừa kiểm điểm lại việc mình đã làm, vừa báo cáo xin ý kiến bác về kinh nghiệm. Và nữa là để tìm hiểu về phong tục, tập quán đặc sắc của người Mông. Tôi cảm ơn bác nhiều, vì bác đối với tôi đúng là người cha, người chú theo đúng nghĩa” - Đây là những dòng viết hết sức chân thành mà anh Nguyễn Xung Kích đã "treo lên” ở vị trí trang trọng nhất trên nhật ký điện tử cá nhân của mình. Thế mới thấy câu "hổ chết để da, người sống để tiếng” theo câu nói của người đời dường như dành cho những cá nhân mà trong đó có cả "lão tướng” Sùng Đại Dùng!
Đức Tuyền |