: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:57 - Chủ nhật, 23/09/2018

Những người thầy

Những người thầy tại điểm trường Nà Ui của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 vẫn lặng lẽ cõng bàn vượt suối từ các điểm trường lẻ về trường chính để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Nhìn những bước chân dò dẫm qua từng đoạn nước siết mới thấm hết sự gian khó của người thầy vùng cao. 

Ngọc Hoa thân, 

Mình viết cho cậu thư này khi vừa kết thúc chuyến công tác tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Bao nhiêu lần lên đây là bấy nhiêu lần vẹn nguyên một niềm xúc động và cảm phục vô cùng những người thầy – những người đã dành cả tuổi thanh xuân cho học trò vùng cao. 

Hôm mình lên Than Uyên (Lai Châu) cũng đúng thời điểm đang chuẩn bị vào năm học mới. Sau trận mưa lớn, những con suối nước dâng cao, chảy siết khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Vậy mà, những người thầy tại điểm trường Nà Ui của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 vẫn lặng lẽ cõng bàn vượt suối từ các điểm trường lẻ về trường chính để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Nhìn những bước chân dò dẫm qua từng đoạn nước siết mới thấm hết sự gian khó của người thầy vùng cao. 

Thế nhưng Hoa ạ, trên mỗi gương mặt sạm đi vì nắng gió vẫn ánh lên niềm lạc quan. Là bởi học trò năm nay về trường đã đông hơn, như thế là các em đã dần yêu con chữ của các thầy. Với những người đi gieo chữ ở vùng cao, còn niềm vui nào hơn thế. Cậu biết đó, cuộc sống của đồng bào các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn còn vô vàn khó khăn. Trong những ngôi nhà nhỏ nằm cheo leo trên sườn núi, khi sương rừng vừa tan là bố mẹ con cái lại đìu ríu nhau lên nương. Nghèo khó nên bà con lo cái ăn nhiều hơn cái chữ. 

Và vì thế, nhiệm vụ của các thầy cô không chỉ là cõng chữ lên non. Vào đầu năm học mới các thầy cô ở nhiều điểm trường ở vùng cao lại phải chia nhau đến từng bản, vào từng nhà vận động các cháu trong độ tuổi đến lớp. Những bước chân đi rừng không biết mỏi. Và đêm về, nơi huyện vùng sâu Bắc Yên (Sơn La) sương thu se lạnh, trong những căn phòng leo lét ánh đèn dầu, tuổi xuân của các thầy cô lặng lẽ trôi qua cùng trang vở còn thơm mùi mực.

Không ít những giọt nước mắt lăn dài trong sự cô đơn. Không ít sự tủi thân nức nở trong những cuộc điện thoại gọi về xuôi cho gia đình. Thế nhưng Hoa biết không, sớm hôm sau, chỉ cần bước lên bục giảng, nhìn những ánh mắt tròn xoe ngơ ngác, những tiếng trẻ thơ  bi bô đánh vần, là mọi nỗi niềm dường như tan biến hết. Họ - những người thầy mẫu mực lại ngày ngày  âm thầm chắp cánh cho những ước mơ vượt ra khỏi ngọn núi cao vút, cung đèo khúc khuỷu đầy hiểm nguy. 

Mùa này, hoa tam giác mạch ở Hà Giang bắt đầu nhú những nụ hồng. Nhìn những đứa trẻ ríu rít cắp sách tới trường, những nụ cười tươi rói dưới nắng thu vùng cao, mình tin hy sinh vất vả của thầy cô đã được bù đắp rồi phải không Hoa. 

Bạn gái!

Hồng Minh