Nhà văn Hồ Dzếnh- Ngập tràn xúc cảm và tình yêu thương

Minh Quân 29/11/2016 15:45

Ngày 29/11, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Hồ Dzếnh (1916 – 2016), Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm nhận định các tác phẩm của ông mà theo nhiều nghệ sĩ dù thể hiện trong những bức tranh dang dở nhưng ngập tràn xúc cảm và tình yêu thương.

Nhà văn Hồ Dzếnh.

Nhà văn Hồ Dzếnh tên thật là Hà Triệu Anh, xuất thân trong một gia đình mà người cha là một lữ khách phiêu bạt từ Quảng Đông (Trung Quốc), người mẹ là cô lái đò trên sông Ghép, Thanh Hóa.

Đó là cuộc “lương duyên kỳ ngộ” mà sau này ông đã có nhiều hồi tưởng qua tác phẩm của mình. Trong Lời giới thiệu tập thơ Quê ngoại của Hồ Dzếnh, TS. Trần Văn Trọng, Viện Văn học viết: “Lần đầu tiên thi ca Việt Nam được tô điểm một cách chau chuốt bằng ngọn bút linh diệu của một nhà thơ ngoại quốc…”. Ngọn bút đó như mang nỗi buồn cố hữu nhưng chất thơ từ những số phận và một niềm tin vào thế giới tốt đẹp luôn giữ cho trang viết của ông chất nhựa sống dồi dào. Phảng phất dư vị của Thạch Lam, Thanh Tịnh, văn xuôi đầy chất thơ của Hồ Dzếnh lấy đề tài từ cuộc sống xung quanh, những con người đi qua cuộc đời ông, thể hiện bằng bút pháp độc đáo, nhìn hiện thực bằng trái tim đa cảm.

Những ngày đầu cầm bút, Hồ Dzếnh không có ý định thành nhà văn. Ông viết như giãi bày, như tự thú, như sám hối về những câu chuyện của gia đình. Nhà thơ Vũ Quần Phương cho biết, vào thời ấy Hồ Dzếnh chỉ bằng trái tim lương thiện và đa cảm ông đã đứng về phía những người nghèo khổ. Ông thấy ở họ những tình cảm tốt đẹp, lòng vị tha cao cả, sự rộng lượng và tình thương người.

Truyện ngắn Hồ Dzếnh là truyện ngắn trữ tình. Nhân vật chính xuyên qua tất cả mọi truyện chính là tác giả. Nhiều lúc diễn biến cốt truyện bị ngưng lại nhường cho người viết bộc lộ. Đó là những đoạn ông ca ngợi người mẹ, người chị hoặc ca ngợi mảnh đất Việt Nam, quê mẹ của mình: Hỡi nước Việt Nam, tôi nghiêng lòng xuống Người, trên những luống cày mà hương thơm còn phảng phất, vì tôi đã từng uống nước và nói tiếng nói của Người, vì tôi đã thề yêu Người trên bậc tuyệt vời của tôn giáo. Trên mảnh đất xúc tích những tinh hoa của văn chương, những công trạng lịch sử, tôi còn ghi cả những bóng dáng người xưa tôi thương yêu… (Trích Chị Yên).

Theo nhà thơ Vũ Quần Phương chia sẻ: “Lòng yêu nước Việt Nam của Hồ Dzếnh gắn bó khăng khít với lòng yêu mẹ, yêu những người thân yêu. Ông yêu Tổ quốc từ tình yêu những người lao khổ, thiệt thòi. Tình yêu chân thực xót đau ấy đã tạo nên cái âm hưởng ngân nga của văn ông mà ai đọc qua một lần đều nhận thấy.”

Bên cạnh đó, nhiều nhà văn từng nhận xét, truyện ngắn Hồ Dzếnh như những tiếng chuông buồn, tiếng này ngân lên chưa dứt tiếng khác đã bồi theo.

Ông đặc biệt nhạy cảm với những buồn đau của người đàn bà nông thôn Việt Nam, hiện thân của định mệnh khe khắt, của duyên phận tăm tối và buồn rầu, những con người luôn luôn chịu thương chịu khó mà đời chỉ là một chuỗi ngày đau khổ (Trích Chân trời cũ).

Song song với đó, hình ảnh người lữ khách Trung Hoa cũng luôn hiện về trong các tác phẩm của ông bằng những câu chuyện kín đáo hơn cả tiếng thở dài để thấy cả một sứ Trung Hoa bí mật âm thầm như một niềm đau xót (Trích Trong bóng rừng).

Hội thảo Trăm năm Hồ Dzếnh.

Nhà nghiên cứu phê bình văn học, TS. Lưu Khánh Thơ khẳng định, nổi bật trong sáng tác của Hồ Dzếnh là nỗi khắc khoải giữa hai bờ xứ sở. Một bên là nỗi nhớ xứ Trung Hoa - quê nội, âm thầm chảy từ trong huyết quản. Một bên là quê ngoại, nơi ông được sinh ra và lớn lên trong bóng rừng và đồng ruộng Việt Nam.

Bởi thế, Hồ Dzếnh mặc dù ít được nhắc tới. Nhưng ai am hiểu khu vực văn học này, ai yêu mến nền truyện ngắn dân tộc thời hiện đại đều thấy có thể đặt nhà văn này ngang cạnh Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Bình Nguyên Lộc. Cùng với những người bạn văn gần gũi nhau về phong cách nghệ thuật nhưng lại có nguồn gốc, xuất xứ khác biệt, Hồ Dzếnh đem đến cho văn đàn Việt Nam một vẻ riêng độc đáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà văn Hồ Dzếnh- Ngập tràn xúc cảm và tình yêu thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO