Phương ơi!

Cẩm Thuý 02/04/2017 08:00

Giờ này nghẹn ngào quá chị ạ! Chưa bao giờ việc viết báo với em lại khó khăn như lúc này. Ngay cả khi chị tràn đầy lạc quan và năng lượng sống thì cũng không thay đổi nổi số phận à chị ơi!

Nhà báo Thu Phương (người thứ hai từ trái sang) cùng đồng nghiệp, năm 2011.

Trước Tết, năn nỉ mãi rồi chị cũng cho đến thăm. Nói chuyện sang sảng, trí tuệ minh triết, duy mỹ đến cùng trong một căn phòng ngập tràn tranh và sách. Không phải là đang nói chuyện với một người có bệnh mà là đang được truyền năng lượng, để coi cuộc đời vô thường, để có đấy mà không đấy.

Rồi vừa cách đây vài tuần thôi, trước đêm thơ nhạc “Còn điều chi em mải miết đi tìm?” diễn ra ở Nhà hát Lớn, chị gọi điện tâm sự rằng muốn tự tay đi chọn một bó hoa thật đẹp để gửi chúc mừng.

Cũng chỉ cách đây vài tuần thôi, em và chị vẫn còn gọi điện nói chuyện với nhau về bệnh, về điều trị với một tinh thần rất lạc quan. Và em vẫn còn đang dự định tuần sau, hết bận việc nhà, thì lại năn nỉ chị cho em đến, nói chuyện cả buổi trong một căn phòng treo hàng trăm bức tranh. Trong đó, có bức họa sĩ Nguyễn Sáng, họa sĩ Bùi Xuân Phái tặng làm quà cưới hồi đám cưới chị. Có nhiều bức khác của mấy họa sĩ hoặc đã từng là người cùng nhà, hoặc là bạn tri âm tri kỷ…

Chị, con nhà trí thức nòi (nhà báo Nguyễn Thu Phương là con gái út nhà phê bình văn học Văn Tâm, cháu ngoại cụ Cao Xuân Huy) mê văn chương sách vở từ tấm bé, đọc cơ man là sách. Học thức và xinh đẹp, thời thiếu nữ, đàn ông họa sĩ - nhà thơ mê chị xếp một hàng dài. Chị, nguồn cảm hứng của nhiều bài thơ và bức tranh.

Chị, bạn bè trí thức nhiều, mỗi người sẽ nhớ chị ở một góc độ khác nhau. Cho nên bài viết này khó quá chị ạ. Em chỉ nhớ bài báo đầu tiên của em in ở báo Đại Đoàn Kết là chị biên tập cho em. Chỉ dẫn tận tình từng chữ một. Rằng vì sao chữ này nên bỏ đi. Em sẽ rất nhớ chị chỉ bảo những kỹ năng sống khác, về gu thưởng thức nghệ thuật, về văn chương, về triết học, về con người… Nhớ nhất là chị cực kỳ giàu năng lượng sống.

Em sẽ nhớ một người đã gắn bó cả một phần đời với báo Đại Đoàn Kết (trừ 5 năm chị chuyển đi làm ở một tờ báo khác) và yêu Tòa soạn vô cùng. Nhớ hồi tờ báo kỷ niệm 70 năm, chị viết những lời gan ruột. Yêu Tòa soạn từ cái cây, từ bậc cầu thang, động vào đâu cũng toàn là kỷ niệm.

Bài báo này đang cực kỳ lộn xộn, bởi vì em không biết nên sắp xếp thế nào và bởi vì em không thể nào làm được việc như lẽ thông thường. Nó sẽ chỉ là một góc nhỏ thôi, của em, nhớ về chị. Thương một cuộc đời hồng nhan nhưng lại thông minh quá, sáng láng quá thành ra đa đoan, thành ra giống như giời đày khi trong rất nhiều chuyện cực đoan, quyết liệt quá. Cực đoan tới mức ngay cả khi đã mắc bệnh nặng cũng không muốn cho mọi người biết và không phải ai chị cũng đồng ý cho đến thăm.

Chị mê nhạc Trịnh Công Sơn và chọn đúng ngày nhạc sĩ về với cát bụi để ra đi. Nên lúc nhận được tin dữ về chị, em cứ mong là nghe nhầm. Bởi vì chị em mình hứa còn gặp nhau mà. Đã kịp gặp đâu Phương ơi!

Giờ thì chị đã có thể thanh thản rồi. Bởi vì cuộc đời sắc sắc không không. Điều này ai chứ chị thì quá thấu hiểu mà. Không hiểu sao em lại nghĩ rằng nếu có điều gì còn tiếc nuối thì chính là chị sẽ tiếc những bức tranh, những cuốn sách ở lại trong một căn phòng không còn chị nữa, chúng sẽ thật buồn!

Đối với báo Đại Đoàn Kết, trong lịch sử 75 năm, chị đã tham dự vào đó đến gần 30 năm. Trong ký ức của nhiều bạn đọc, nhiều cộng tác viên, vẫn nguyên vẹn cảm xúc về những bài báo của nhà báo Thu Phương sắc sảo, có giọng văn và phong cách riêng, hiện đại.

Trong ký ức của những đồng nghiệp, đó là một nhà báo nhiệt huyết, xông xáo suốt thời tuổi trẻ. Bây giờ nhiều người vẫn nhắc và nhớ tới Thu Phương - một trong những cây bút có thương hiệu của tờ báo trong những năm đầu đổi mới. Nhắc tới bác Lương Hữu – bút danh của chị khi giữ mục Tâm tình của tờ Đại Đoàn Kết, đó cũng là một trong những mục “ăn khách” nhất của tờ báo trong nhiều năm liền…

Chào chị nhé, Phương ơi! Chị sẽ đi lần này một chuyến rất dài. Thật nghẹn lòng những người ở lại!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phương ơi!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO