Thành phố lá non

Phùng Văn Khai 23/08/2020 09:00

Xin được thưa riêng suy ngẫm và cảm nhận của tôi về thành phố phương Nam như chiếc lá non bừng sắc và bỡ ngỡ trước bao nhiêu biến động của mới, của lạ và của quen vẫn cổ kính một sắc tươi non bè bạn.

Thói phiêu du bản thể của loài sông rót tôi ra tột biển Trường Sa để hơi đất nồng đậm phương Nam vẫy tôi đến Sài Gòn trọn một vòng mở từ Hà Nội. Cánh chim bằng an suốt hành trình biển phẳng như một tấm gương cầu lưu bụi trần gian dỗ dành sông thở hòa cùng biển đột khởi đất Sài Gòn mùa mai nhú nụ tuyết, nắng vàng.

Tàu rời Trường Sa còn đương đến giàn khoan ngoài biển đã phấp phới điện thoại di động reo ngân hẹn hò dụ khị như là tôi của quý gì chăng? Ôi lít nhít bầy đàn một thuở áo vá quần nâu tùm tũm sông Lăng chăn trâu thả vịt giờ đứa bán ô tô mãi tận trời Phi trời Âu, lại còn có thằng bạn lính tráng bặt tăm bao nhiêu năm nay bỗng dưng xuất hiện giọng vẫn Hải Phòng đặc sệt mắng sao không báo để nó rước, đã thế phải lưu lại ăn Tết ở xứ mai vàng cho bõ ghét. Sáng ngày chạm thêm chiến hữu học trường nghề thấy tôi quay phim mấy cây cổ thụ nó xán đến rồi ôm chầm rồi khóc tô tô giữa chốn phồn hoa. Lúc bấy giờ bao nhiêu lá cây bạt ngàn cổ thụ xứ sở cùng lúc vẫy gió rầm rì khao hai người bạn chầu ánh sáng xanh dương bản thể của loài lá.

Cơ chừng phải biểu dương ngàn lá ngàn cây đô hội ở Sài Gòn. Không hiểu sao tôi cứ thình lình nghĩ rằng nếu không cây nào xuất hiện nữa thì hàng chục triệu trái tim ở đây sẽ co thắt sinh học ra làm sao? Sức tưởng tượng về cây cho tôi một sự cám ơn vô bờ bến tới muôn loài cây ơi lá cứ ngân lên đi tha hồ đón nắng đón gió có khi là bão tố bao nhiêu cây ngã xuống lòng sông đau còn làm phù sa cho đất nuôi cây miên viễn bời bời.

Không biết ai người đầu tiên nghĩ ra công tác đánh số vào thân cây ở Sài Gòn. Tôi tin chắc có làm kỹ lưỡng đến mấy cũng không xuể vì bao giờ cây chả đang mọc đang sinh nở trùng trùng lại còn từ lục tỉnh chảy đến từ cao nguyên ùa về còn bao nhiêu loài cây bốn phương trời Âu, Á theo máy bay đậu xuống nữa thì hỏi ai là người thống kê và thông báo chính xác cho được? Cây ở Sài Gòn là một ấn tượng sâu mạnh với tâm hồn và thị giác của tôi. Ở đây tôi yêu cây hơn tất thảy vì cây cần mẫn lắm, im lặng lắm mà đã kể cho tôi nghe biết mấy trầm luân của vạn kiếp sinh linh. Lắm lúc tôi chỉ nhăm nhắm tắt điện thoại di động mà ngồi nơi cửa sổ ngắm cây Sài Gòn. Nhà khách Quân đội số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm có một cây me ước chừng cũng vài trăm tuổi. Lá me li ti bốn mùa vàng mặt đất còn hứng chí đậu lên những cánh hoa lan bờ tường điểm xuyết một vẻ đẹp lạ lùng và an lạc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng loài cây to cao lừng lững hàng dăm bảy chục mét, chu vi hai ba người ôm không xuể ấy là me.

Me nơi sông Lăng quê tôi nấu canh cua tuyệt ngon nhưng thấp bé và gai góc nữa cứ luôn cứa móc vào tay vào miệng vào tâm hồn tôi. Chắc me cũng có rất nhiều loài và cơ chừng cây me ngự trị nơi đây hẳn là một loại me chúa nào chăng mà bao năm nay kiên trung thả cành xuống từ trên trời cao thẳm xuống. Không biết là bao nhiêu lá me đang ở trên cây lại càng không biết là có bao nhiêu lá me đã rụng rơi mặt đất? Liệu có một ai đi đếm lá me rơi? Cây me này cũng linh thiêng thì phải bởi đã bao nhiêu lần khi chiều lòng bạn hữu nhậu xỉn đất phương Nam là bấy nhiêu lần lá me nâng bước tôi trở về lầu ba lầu bốn an toàn. Tôi đã làm thế nào để đi qua vọng gác đã khóa, vượt qua cổng sắt cao ba bốn mét vào hai ba giờ đêm có lẽ chỉ cành me lòa xòa là hiểu rõ nhất.

Ngay cửa sổ phòng tôi ở có một cây bông gòn. Cây bông lớn đến mức tôi đang ở lầu ba nhìn ra vẫn cứ tưởng là phần gốc của nó. Những nhánh bông gòn vạm vỡ đâm thẳng lên trời Sài Gòn xanh dương mời gọi bao nhiêu chim chóc đến. Hôm ấy buổi sáng, tôi ngủ muộn vươn vai nhìn ra cây bông cỡ mấy người ôm thì tuyệt sao bỗng xuất hiện một chú tắc kè nhỏ ngó nghiêng rồi chồi ra nô giỡn từ một nhánh của cây bông. Chú ta rõ là quan sát tôi rất thân tình như chứng tỏ cuộc đời thơ ngây của chú đã quan sát không biết bao người đến rồi đi, đi lại đến ở căn phòng tềnh toàng này.

Hẳn nhiên buổi sáng lũ chim sâu lích rích đã đánh thức chú nên sau khi ngó nghiêng nghe tiếng huýt sáo bản năng nơi miệng tôi thì chú đã chuyển hướng nhìn mấy bạn chim vừa chuyền vừa gọi nhau í ới. Một khuông cửa thần tiên mở ra trước mắt tôi để bao nhiêu bụi bặm Sài Gòn, rác rến sông hồ và khói ô tô như bị một phép thần tiên nào thu vào túi hồ lô cất đi mặc cậu bé đồng trinh ngơ ngẩn trên mặt đất. Tôi biết cây bên cửa sổ là cây bông gòn do một cô bạn sinh viên thuê trọ lầu trên mách. Nàng bảo: “Bông gòn đó anh. Ngày xưa người ta lấy bông này dệt vải.”. “Còn bây giờ thì sao nhỏ?”. “Bây giờ, anh ạ, cụ bông lớn ngần này ai sức mấy trèo lên lấy quả. Anh nhìn kìa, quả bông lớn quá ha!”. Rồi nàng chỉ tay về phía giời xanh, nơi những quả bông to lớn dị thường lác đác đang lúc lắc.

Mối lương duyên của tôi kỳ đi biển Trường Sa trở về lần này còn được thăng hoa bởi tiếng gà. Vốn đang ở ngoại ô Hà Nội, nơi tưởng như cũng có đêm thao thức đợi tiếng gà thì đã lâu rồi tiếng gà tuột ra khỏi ký ức của tôi. Tiếng gà thơ bé sông Lăng đã lùi vào quá vãng vì những toan tính đất đai công nghiệp thử hỏi làm sao họ bỏ sót loài gà. Lũ gà tuổi thơ của tôi tự do biết mấy đi chơi có khi lạc mấy hôm mới về, có ả gà mái còn đẻ lang hàng xóm mẹ tôi giận thịt cho mấy anh em, rồi cả gã gà trống oai vệ dũng mãnh nhảy phóc lên chiếc lô cốt cầu Ghênh mà khai hỏa thử hỏi Tây Tầu nào chả khiếp vía thế mà chỉ mươi năm đã thay bằng toàn lũ gà lai tạp bấy bớt rồi tiếng gáy cứ thế chìm dần, chìm dần đến buổi lịm đi.

Bỗng đêm nay khi mà hơi men bè bạn còn đượm trong lồng phổi tôi bỗng nhu nhơ nghe như có tiếng gà, lại đúng là tiếng của gã gà đầu đàn nhà tôi thuở chín mười, rõ lắm, vẫn hách dịch như xưa. Tôi định thần ngồi dậy lắng nghe khúc nhạc càng ngày một rộ lên như bản giao hưởng đang cung đô trưởng. Phấn khởi tột độ dõi mắt ra phía cửa sổ nơi có cây bông gòn đang mở lá nghe tiếng gà rồi như trời xui đất khiến tôi nhấc máy điện thoại di động gọi cho một người bạn văn cực kỳ mê tiếng gà gáy ở Hà Nội nói như mộng mị: “Anh... anh nghe thấy gì không?”. Người bạn văn không tỏ gì là ngái ngủ trang nghiêm hỏi: “Ông đang ở Sài Gòn cơ mà?”. Tôi mơ màng nói mấy câu rồi cứ thế để máy cho cái âm thơ bé kia tha hồ đối thoại với anh bạn văn.

Lúc ấy kim đồng hồ chỉ bốn giờ rưỡi sáng.

Tôi không biết nhà văn Nguyễn Tuân có mê tiếng gà gáy không nhưng hẳn sự yêu thương cây cối của ông thì rất nhiều người đã chứng kiến và truyền nhau về cái sự yêu thương lạ lùng ấy. Khi viết những dòng văn về cây ở thành phố Sài Gòn, tôi cứ muốn định ra đây chính là thành phố lá non xứ Đông Dương cũng là một đặc ân của tạo hóa dành cho con người ngự trong thành phố này. Và riêng tôi đã thấy rằng chính lá mới là nhụy của hoa, bởi vì hoa mà lá sinh ra rồi mất đi, phơi nắng phơi sương, ủ ấp suốt một hành trình thoáng qua của hoa là hàng ngàn hàng vạn đời lá đã miên man xanh, miên man vàng sút đi rồi miên man rụng xuống. Ôi thành phố lá non mà tôi yêu quý hẳn công năng của lá là vô hạn trong những cạn cợt xe hơi, nhà lầu, những bê tông, điện thoại và tiền bạc. Xuân đến rồi xuân lại qua. Hoa nở rồi hoa lại tàn chỉ lá xanh miên viễn ở trong tôi còn đang ở trong ai...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố lá non

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO