Có một Mai Đức Chung khác ...

Tuấn Anh 09/12/2015 11:30

Cái tin ông Mai Đức Chung tạm rời vị trí Trưởng phòng các ĐTQG để về Becamex Bình Dương làm GĐKT thay cho người bạn thân Lê Thuỵ Hải từng khiến rất nhiều người sốc, vì Bình Dương gắn liền với một kỷ niệm buồn trong cuộc đời huấn luyện của ông. Thế nhưng rốt cuộc là ông Chung đã cùng Bình Dương vô địch V.League 2015, và để đạt được thành công ấy, phải nói đã có một Mai Đức Chung rất khác so với Mai Đức Chung ngày nào.

Có một Mai Đức Chung khác ...

Ông Mai Đức Chung.

Điểm nổi bật và được nhiều người nhận biết nhất ở ông Chung là một tính cách lành lành, không ưa tranh cãi. Chính vì tính cách này mà năm 2009, khi ông chỉ vừa về làm HLV trưởng Bình Dương - một đội bóng nổi tiếng là nhiều cái tôi, và cái tôi nào cũng muốn tạo ảnh hưởng lên phần còn lại thì người ta đã dự đoán trước sau gì ông cũng phải nhường ghế cho người khác. Thực tế thì sau một chuỗi trận không thành công của ông Chung, lãnh đạo Bình Dương năm ấy đã mời sẵn thầy trẻ Đặng Trần Chỉnh về làm GĐKT, và với bóng đá Việt Nam, khi một ông thầy được mời về làm GĐKT thì ai cũng hiểu đó chính là một phương án dự phòng khi HLV trưởng bị sa thải. Và rốt cuộc thì ông Chung cũng bị "thải" sau một trận đấu mà cầu thủ Bình Dương thua lạ trên sân Hàng Đẫy, nhưng vấn đề là "thải" ông Chung rồi, đội bóng dưới thời tướng Chỉnh cũng chẳng khá hơn, nên sau đó đến lượt ông Chỉnh cũng bị "thải" không thương tiếc.

Mới đây, khi được giới phóng viên đề nghị so sánh Bình Dương của năm 2015 với Bình Dương của năm 2009, ông Chung đã đưa ra một nhận xét rất ẩn ý rằng: "Bình Dương của mùa giải này đoàn kết hơn". Như thế có nghĩa, Bình Dương của năm 2009 gặp rất nhiều vấn đề nội bộ, và có vẻ một tướng Chung lành tính, trung thành với trường phái ôn hoà đã không thể giải quyết được cái mớ bòng bong nội bộ ấy. Ở chỗ này cũng cần nói thêm năm 2009 là lần đầu tiên ông Chung cầm quân V.League. Trước đó, với tư cách trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục TDTT, ông thường đảm nhiệm thêm các vị trí HLV trưởng ĐT bóng đá nữ quốc gia rồi trợ lý số 1 cho các đời thầy ngoại ở Đội tuyển quốc gia, và trong những vị trí này thì ông đều đã hoàn thành trơn tru công việc của mình. Còn trước đó nữa, ông từng dẫn dắt Tổng Cục Đường Sắt vô địch giải quốc gia, nhưng đấy là khi bóng đá Việt Nam vẫn chìm đắm trong thời bao cấp, và chắc chắn là cái thời ấy khác và rất khác so với thời "bóng đá kim tiền" hôm nay.

Thế nên nếu bảo thất bại của ông Chung ở Bình Dương năm 2009 là thất bại của một tính cách điềm đạm trước rất nhiều sóng gió cũng được, mà bảo đấy là thất bại của một con người mới lần đầu sống trong một môi trường mới, một thời kỳ mới với rất nhiều vấn đề mới cũng không sai. Nhưng có lẽ từ chính thất bại ấy mà khi quay trở lại Bình Dương làm GĐKT thay cho người bạn thân Lê Thuỵ Hải mùa này mà ông Chung đã lúc nhu, lúc cương rất phù hợp.

"Tôi chỉ là đạo diễn..."

Sau khi cùng đội bóng giật cúp vô địch V.League, ông Mai Đức Chung ví von hình ảnh rằng ở Bình Dương cầu thủ giống như diễn viên, còn ông giống như người đạo diễn. Chính các diễn viên mới quyết định trực tiếp đến sự thành - bại cuối cùng của đại cuộc, còn ông trong tư cách "người đạo diễn" chỉ làm cái vai trò sắp xếp các diễn viên sao cho một tập thể được hoà hợp nhất và đạt thành tích hiệu quả nhất.

Khi nói tới chuyện diễn viên - đạo diễn, rõ ràng ông Chung đã khiêm tốn đặt nhẹ vai trò của mình và đề cao vai trò của các học trò mình, nhưng khi nói tới chuyện "diễn viên" không hiểu ông có ngầm ý nói tới một điều sâu xa nào đó không nhỉ? Bởi chẳng phải đã có người ví nhiều trận bóng đá Việt Nam giống như một vở kịch, và HLV Đặng Trần Chỉnh từng nhận định trong cái vở kịch ấy thì "cầu thủ nắm 3 chân, HLV chỉ nắm 1 chân" đó sao!

Một mặt ông "nhu" bằng chính sách luân phiên cầu thủ, và nhờ đó rất nhiều người chỉ chuyên ngồi dự bị dưới thời ông Hải đã được tạo cơ hội ra sân. Trước khi chốt đội hình ra sân, ông đã gặp gỡ những cầu thủ cần phải gặp gỡ để ân cần giải thích xem vì sao trận này họ phải ngồi ngoài để nhường suất cho người khác. Nhưng mặt khác, khi thấy đội bóng có vấn đề, và thấy cần phải "cương" thì ông Chung cũng lập tức "cương", mà điển hình nhất là sau 2 trận thua liên tiếp trước những đội bóng yếu như Khánh Hoà, Hoàng Anh Gia Lai ở đoạn cuối V.League vừa rồi. Thua Khánh Hoà trên sân nhà Gò Đậu, ông không ngại chỉ trích các cầu thủ đã thi đấu chủ quan, khinh địch, đến khi thua Hoàng Anh Gia Lai tại Pleiku thì ông cũng không ngại chỉ trích "một số cầu thủ đã cố tình giữ chân để lên ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp Man City".

Từ lãnh đạo đến các cầu thủ, không phải ai cũng đồng tình với những lời chỉ trích của ông, trong đó có cầu thủ thậm chí đã lên báo bày tỏ quan điểm riêng của mình. Nhưng thích hay không thích, đồng tình hay không đồng tình thì có lẽ họ cũng hiểu được thông điệp của ông: nếu cần mạnh tay, ông sẵn sàng mạnh tay. Kể từ đây, Bình Dương trở lại một mạch dài chiến thắng, mà quan trọng nhất là chiến thắng 5-2 trước đối thủ trực tiếp FLC Thanh Hoá trên sân của mình. Đến vòng 24 V.League, khi Bình Dương cầm hoà Hải Phòng ở Lạch Tray, còn Thanh Hoá bất ngờ ngã ngựa trước Quảng Nam ngay trên sân nhà thì Bình Dương đã chính thức đoạt ngôi vô địch trước 2 vòng đấu.

Thật tình cờ, sân Lạch Tray (Hải Phòng) cũng chính là cái sân mà ông từng cùng ĐT bóng đá nữ Việt Nam giật HCV SEA Games. Và nếu lấy Lạch Tray với hai lần lên "đỉnh" của ông Chung làm điểm nhìn dễ thấy một Mai Đức Chung ôn hoà thời dẫn dắt ĐT nữ với một Mai Đức Chung lúc nhu lúc cương trên cương vị GĐKT Bình Dương bây giờ có rất nhiều khác biệt.

Hỏi ông Chung xem tương lai của ông ở Bình Dương như thế nào thì ông nói rất thật: "Đến lúc này tôi và ban lãnh đạo Bình Dương cũng chưa ngồi lại với nhau". Còn hỏi một lãnh đạo Bình Dương xem có tiếp tục gia hạn hợp đồng với người vừa dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch V.League lần thứ 4 hay không thì được nghe đáp án: "Vấn đề này còn phải chờ bàn bạc thêm". Cách nói ấy cho người ta cảm giác cái ghế của ông Chung ở Bình Dương lúc này không hoàn toàn chắc chắn, và đấy cũng chẳng phải điều lạ lùng, sốc nổi gì vì ở đây chuyện thay HLV, thay cầu thủ luôn có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Nhưng dù có như thế nào thì chắc chắn ông Chung cũng đã có thể thoả mãn với một chức vô địch V.League đầu tiên (và khả năng cũng là duy nhất?) trong cuộc đời cầm quân của mình.

Chức vô địch mà nếu nói là "dễ" cũng được, vì xét trong bằng mặt chung V.League, Bình Dương của ông sở hữu cả một dàn hảo thủ chất lượng cao, nhưng nếu bảo là "không dễ" cũng được, vì giữa một rừng hảo thủ, phải làm gì để tất cả nén lại cái tôi và cùng nhìn về một hướng lại là điều mà chính ông Chung của năm 2009 từng thất bại.

Có một Mai Đức Chung khác ... - 1

Sớm quay lại VFF

Năm 2009, sau khi nghỉ hưu ở Tổng cục TDTT, ông Chung về dẫn dắt Bình Dương, rồi sau đó dẫn dắt các CLB Navibank Sài Gòn, Thanh Hoá, và năm ngoái đã cùng Thanh hoá giành HCĐ V.League. Sau khi bất ngờ chia tay Thanh Hoá, ông Chung về VFF đảm nhiệm vị trí trưởng phòng các ĐTQG - cái phòng mà Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng ví von: "Đấy là cái "bàn thờ", không phải ai cũng có thể đụng vào...". Nhiều người tin rằng nếu chia tay Bình Dương ông Chung sẽ trở lại phòng các ĐTQG, và đấy có vẻ là một công việc phù hợp với tính cách và với tuổi tác của ông lúc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có một Mai Đức Chung khác ...

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO