: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:35:00 - Thứ 4, 03/05/2017

Chỗ đứng của nông dân

Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, liên kết, ứng dụng khoa học, công nghệ, hình thành chuỗi giá trị...được xem là xu thế tất yếu. Chủ trương này bước đầu được một số địa phương chỉ đạo, khuyến khích thực hiện. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra câu hỏi cần được trả lời thỏa đáng, đó là vai trò, chỗ đứng, quyền lợi của số đông nông dân ở đâu khi sản xuất nông nghiệp được tổ chức lại, khi chuỗi liên kết sản xuất được hình thành?

Người nông dân vẫn phải tự xoay xở trên đồng đất của mình.

Nhìn vào một số mô hình sản xuất nông nghiệp mới theo hướng tập trung, đang manh nha hình thành ở một số tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình... thì thấy tham gia mô hình mới chỉ có hai thành phần chính là doanh nghiệp (DN) và nông dân địa phương. Theo đó, dưới sự bảo trợ của chính quyền, nông dân cho DN thuê lại quyền sử dụng ruộng đất. Sau khi có đất, DN đầu tư hạ tầng, tổ chức sản xuất. Một số ít người có ruộng đất cho thuê được DN thuê lại, vào làm việc trong các dự án nông nghiệp của DN. 

Nhìn vào dễ nhận ra quan hệ giữa DN và nông dân chưa thực sự là mối quan hệ liên kết, đơn thuần mới chỉ là quan hệ giữa người có đất và người đi thuê đất. Với số ít nông dân đang được DN thuê làm công nhân nông nghiệp, quan hệ giữa họ với DN đơn thuần chỉ là quan hệ giữa người làm thuê và ông chủ. Thực tế cũng cho thấy, sau khi cho DN thuê lại ruộng đất, nông dân vẫn còn không ít băn khoăn, lo lắng. Trong đó, giá cho thuê ruộng đất họ nhận được thấp, như một dự án nông nghiệp tại huyện Lý Nhân (Hà Nam), cho thuê ruộng đất trong 20 năm, nông dân địa phương chỉ được DN trả 120 kg ngô/sào/năm. Sau khi cho DN thuê đất, chỉ một số ít nông dân được tuyển dụng làm công nhân nông nghiệp, số đông còn lại không dễ kiếm được việc làm mới. Họ cũng băn khoăn, sau thời hạn cho thuê, ruộng đất của họ có còn là đất nông nghiệp? Ở một nghĩa nào đó, nếu mô hình này được nhân rộng sẽ có nhiều người dân nông thôn, cụ thể là nông dân bị đẩy ra khỏi làng quê, đồng đất của mình dù thực tế họ vẫn đang hiện diện nhưng xung quanh làng quê là những tấm biển “không phận sự miễn vào”...

Như vậy có thể thấy, mô hình nông dân cho DN thuê ruộng đất chỉ phù hợp, phát huy hiệu quả ở những địa phương, những cộng đồng đã và đang có sự chuyển dịch mạnh lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch vụ, dẫn đến việc nông dân không còn nhu cầu canh tác, bỏ hoang ruộng đất. Nhưng đây chỉ là số ít. Thực tế cho thấy số đông người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn nước ta vẫn phải dựa vào ruộng đất, dựa vào trồng trọt, chăn nuôi để sinh sống, cả trước mắt và lâu dài. Vấn đề là, do vẫn chung thủy với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát khiến số đông nông dân không thể có cuộc sống khấm khá từ ruộng đồng, chuồng trại; luôn phải đơn độc chống chọi với đủ mọi rủi ro, từ thời tiết đến thị trường. Chuyện giá lợn hơi rẻ như cho khiến hàng loạt hộ chăn nuôi phá sản đang diễn ra là một ví dụ điển hình. Thay đổi phương thức, tập quán canh tác cũ của nông dân đang được đặt ra như một mệnh lệnh từ cuộc sống...

Tuy nhiên, thay đổi như thế nào? Trước hết, không thể bằng cách để 11 triệu hộ nông dân trên cả nước cùng mang ruộng đất đi cho DN thuê. Thực tế thì cũng không có nhiều DN đến vậy để có thể thuê được hết ruộng đất của nông dân. Trong bối cảnh đó, lời giải phù hợp là người nông dân vẫn phải tự làm chủ trên đồng đất của mình. Tất nhiên, không thể để bà con mãi vẫn chỉ “làm chủ” phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát như hiện nay, để rồi mãi phải chịu những rủi ro, thua thiệt. Nhưng cũng dễ nhận ra, muốn thay đổi, nếu chỉ đơn độc, nông dân hoàn toàn không thể. Họ cần được hỗ trợ từ những chính sách của nhà nước thực sự là động lực, giúp họ có được chỗ đứng, vai trò trung tâm trong một chuỗi liên kết sản xuất, với sự tham gia, đồng hành tích cực, hiệu quả của các DN, các HTX nông nghiệp. Ở đó, DN đóng vai trò là người đầu tư giống vốn, khoa học, công nghệ, bao tiêu sản phẩm; các hộ nông dân lo khâu sản xuất, các HTX đóng vai trò làm cầu nối...

Để hình thành được mối liên kết này, Nhà nước, chính quyền các địa phương cần có các chính sách, cơ chế động lực để khuyến khích các DN về đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thông qua việc liên kết làm ăn, chia sẻ lợi ích cùng nông dân. Việc mới đây tỉnh Thái Bình cùng lúc thu hút được 33 dự án đầu tư của DN vào lĩnh vực này, với tổng số vốn đầu tư gần 26.000 tỷ đồng đã cho thấy cộng đồng DN không hề thờ ơ với nông nghiệp. HTX nông nghiệp là một tổ chức, một hình ảnh vô cùng quen thuộc, gần gũi với nông dân Việt Nam. Đây cũng là tổ chức được nhìn nhận có thể làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân và DN. Tuy nhiên, có một thực tế, sau nhiều năm tồn tại, hiện nhiều HTX hoạt động không hiệu quả, nhiều đơn vị còn chưa kịp chuyển đổi hoạt động theo Luật mới năm 2012, tồn tại theo kiểu “hữu danh vô thực”, “bình mới, rượu cũ”.

Với “thể trạng” như hiện nay, HTX phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động rất nhiều thì mới có thể thực hiện tốt vai trò cầu nối của mình. Để hình thành được chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, rõ ràng cấp ủy, chính quyền ở các địa phương không thể bỏ qua mà cần sớm có giải pháp cho vấn đề này. Ở một cấp độ thấp hơn, nếu không nhận được cái bắt tay của DN, các hộ nông dân cũng không nên đứng riêng lẻ một mình mà cần có sự liên kết thành các tổ nhóm sản xuất, dồn đổi đồng ruộng, qua đó có thể tiết kiệm chi phí sản xuất, dễ dàng hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm...  

Một hình thức hợp tác, liên kết khác, được nói đến nhiều, được xem là hình thức hợp tác tiến bộ hơn, đó là nông dân góp cổ phần bằng quyền sử dụng ruộng đất với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, như đã thấy, phương thức hợp tác này chưa xuất hiện trong thực tế. Mong sao, trong xu thế hiện nay, hình thức hợp này tác có ưu điểm khẳng định vai trò bình đẳng, bình quyền của nông dân sẽ xuất hiện...  

Nói thêm về sự cần thiết phải đảm bảo vai trò làm chủ đồng đất,làm chủ làng quê của người nông dân, xin được kể lại: Cách nay vài năm, khi đi khảo sát, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương trong tỉnh, đề cập đến yêu cầu phát triển sản xuất, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khi ấy là ông Phạm Hồng Hà (hiện là Bộ trưởng Bộ Xây dựng) đã lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương rằng: ở đâu có những cá nhân giỏi làm ăn, thiết tha với đồng ruộng ở đó chính quyền phải tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa. Theo ông Phạm Hồng Hà, cộng đồng, làng quê nào có những người biết làm ăn họ sẽ kéo theo, thúc đẩy những người khác trong cộng đồng cùng làm theo, từ đó cùng làm chủ, làm giàu trên chính đồng đất, quê hương mình...   

 Trần Duy Hưng

Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc): Tích cực hoạt động an sinh xã hội

Chiều 19/9, Đoàn Hội Thánh Tin lành miền Bắc đã tới thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp đoàn.