: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:35:00 - Thứ 5, 16/03/2017

Cơ chế tố giác tham nhũng

Hôm 14/3, Chính phủ đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một trong những vấn đề thực tiễn đòi hỏi và cũng có nhiều băn khoăn được đề cập ngay tại phiên thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hồi tuần trước và trong cuộc họp Thường vụ Quốc hội kể trên chính là về hình thức tố cáo. Dù không vênh nhau về quan điểm nhưng đã có những cách tiếp cận khác nhau khi bên soạn thảo và bên thẩm tra đưa ra những lập luận nhằm bảo vệ chính kiến của mình.

Tờ trình của Chính phủ cho rằng, để xác định rõ trách nhiệm của người tố cáo, tránh tình trạng lợi dụng các hình thức tố cáo để tố cáo tràn lan, cố ý tố cáo sai sự thật, thì đối với tố cáo hành chính, Dự thảo luật chỉ quy định hai hình thức tố cáo (như quy định của Luật Tố cáo năm 2011): Tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Đối với tố giác, tin báo tội phạm, tố cáo trong hoạt động tố tụng thì đã có quy định về các hình thức tố cáo khác được điều chỉnh ở các luật tố tụng. Tuy nhiên, Chính phủ cũng cho biết có một số ý kiến khác nhau về vấn đề này. Khác ở chỗ, ngoài hai hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp, Dự thảo luật cần quy định bổ sung các hình thức tố cáo khác như tố cáo bằng bản fax, email, điện thoại… để tạo điều kiện cho người tố cáo thực hiện quyền tố cáo, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Cùng đó, câu chuyện tố cáo nặc danh (không rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo) cũng thêm một lần được xới lên với 2 loại ý kiến khác nhau. Chính phủ cho rằng, chưa nên chấp nhận xem xét, giải quyết đơn tố cáo không rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo. Trong khi đó, cũng có quan điểm cho rằng, mặc dù có quy định nhưng việc bảo vệ người tố cáo còn rất khó khăn, nhiều người không dám tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Để kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm, cần quy định về việc giải quyết tố cáo đối với trường hợp người tố cáo không ghi họ tên, địa chỉ của mình.

Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất và cũng là hai vấn đề có liên quan đến nhau. Bởi tố cáo bằng fax, email, điện thoại tức là người tố cáo có thể không nêu hoặc không nêu chính xác tên tuổi, địa chỉ của mình. Nói cách khác là người tố cáo vẫn có thể là nặc danh trong trường hợp này. Và, vấn đề mà cơ quan soạn thảo hiện đang băn khoăn chính ở chỗ không chính danh thì khó giải quyết. 

Tuy nhiên, cả cơ quan soạn thảo và thẩm tra cũng có sự chia sẻ nhất định với quan điểm để tạo thuận lợi cho người dân, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, tránh tình trạng bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi phạm có quan soạn thảo cũng cần cân nhắc đến việc những hành vi vi phạm nào cần được xem xét dù là đơn thư chính danh hay không chính danh; chẳng hạn như tố cáo tham nhũng, lãng phí hay tố cáo cán bộ quan liêu, xa dân dẫn đến có những việc làm gây hại cho dân… 

Trong phiên họp hôm 14/3, ông Phan Thanh Bình- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, các hình thức tố cáo mới như: fax, điện thoại, email và tố cáo nặc danh cần được xem xét vì trong điều xã hội hiện nay không phải ai cũng dám ghi tên đứng ra tố cáo hành vi vi phạm, nhất là tố cáo hành vi vi phạm của cấp trên.

Ông Bình đã  dẫn ra ví dụ về Trường Nam Trung Yên (Hà Nội) vừa qua- các giáo viên đều phải nói theo tiếng nói của hiệu trưởng mà không dám nói khác và cho rằng nếu không bảo vệ được quyền lợi của người tố cáo thì họ sẽ không dám tố cáo. Phải có cơ chế bảo vệ người tố cáo thì họ mới dám tố cáo chính danh, nếu không họ chỉ dám tố cáo nặc danh, nhất là liên quan đến người thân thích của họ. Điều ông Bình nói như một sự giải thích cho việc vì sao tố cáo nặc danh lại nhiều và cần xem xét. 

Một ý kiến khác cũng rất đáng lưu tâm đó là quan điểm được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu ra ngay tại phiên họp TVQH khi bà cho rằng, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để công dân tố cáo trực tiếp, qua điện thoại, hay qua các phương tiện thông tin điện tử. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh chúng ta đang hướng tới một Chính phủ điện tử nhưng lại không mở hình thức tố cáo qua fax, email… và cứ bắt bằng đơn thì thật vô lý quá!

Đúng là đơn nặc danh mà có nội dung, địa chỉ cụ thể thì phải xem xét, kiểm tra để tăng cường quản lý lãnh đạo chứ cứ “vứt sọt rác” thì còn ai muốn tố cáo; còn ai muốn góp phần xây dựng Nhà nước và chính quyền. Chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đang kêu gọi nhân dân cùng giám sát cán bộ đảng viên để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thế nhưng nếu những việc làm sai, làm không đúng của cán bộ, đảng viên mà lại không được quan tâm chấn chỉnh kịp thời thì làm sao xây dựng nổi đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ. Vì thế, với những tố cáo nặc danh trong chống tham nhũng nếu có địa chỉ cụ thể có lẽ rất cần được xem xét. Không phải chỉ để chấn chỉnh cán bộ mà còn để cho dân thêm dũng khí góp phần với Đảng, Nhà nước đấu tranh với căn bệnh tham nhũng.

Xin mượn lời ông Nguyễn Sơn- Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao để thay lời kết cho bài viết: “Tố cáo nặc danh là vấn đề lớn, vì có rất nhiều loại: có loại “vu vơ”, nhưng cũng có loại gửi chứng cứ kèm theo. Nếu không tiếp nhận phải chăng chúng ta đang né tránh? Do đó cần quy định rõ trong trường hợp nào thì giải quyết, quy định thế nào để tiếp nhận giải quyết chứ nếu không giải quyết có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm”.  

 Hoàng Mai

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Tết Raya Eidil Adha

Nhân dịp Tết Raya Eidil Adha, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, cùng toàn thể cộng đồng Hồi giáo Việt Nam. Bức thư nhấn mạnh:

Tam giác mạch

Cái tên hoa Tam giác mạch tới nay đã trở nên thân thuộc. Trước đó, nó được ít người biết đến do chỉ nở trên vùng cao nguyên đá phía Bắc đất nước. Nay, Tam giác mạch đã được trồng ở nhiều nơi dưới đồng bằng, nhưng không ở đâu nó lại khoe sắc tuyệt vời như tại những cánh đồng đá Hà Giang.