: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:35:00 - Thứ 5, 18/05/2017

Tiếng kêu từ tàu vỏ thép

Phát triển kinh tế biển; khai thác lợi thế biển; hướng ra biển là mục tiêu quan trọng mang tầm chiến lược quốc gia. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách để thực hiện chiến lược kinh tế biển, trong đó có chính sách đầu tư thực hiện các dự án lớn giúp ngư dân đóng tàu to, công suất lớn để có thể vươn khơi bám biển; làm chủ ngư trường, khai thác có hiệu quả tiềm năng biển; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển và tàu vỏ thép như là một điểm nhấn cho mục tiêu quan trọng ấy.

Tàu vỏ sắt dù lớn nhưng liên tục trục trặc ngư dân đành trả lại cho hãng đóng tàu.

Tuy nhiên, những phản ánh liên tiếp của ngư dân - những người chủ của các tàu vỏ thép đầu tiên vươn khơi đang mang đến không chỉ là nỗi lo mà cả sự bức xúc. Bài học quá đau sót của đại dự án đánh bắt xa bờ trước đây dường như chưa được rút kinh nghiệm và giờ vẫn còn ám ảnh. 

Lợi thế nước ta có chiều dài hơn 3.260km cùng hơn 1 triệu km² vùng biển đặc quyền kinh tế. Với 28 tỉnh thành có biển là điều kiện cho phép khai thác nhiều lợi thế khác nhau về kinh tế biển. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân, hiệu quả khai thác các nguồn lợi từ biển vẫn còn hạn chế. Trong đó có một thực tế là ngư dân của chúng ta chủ yếu đánh bắt hải sản ven bờ, chưa coi trọng việc đánh bắt xa bờ hay không có đủ điều kiện để vươn khơi xa.

Vì thế, cùng với những chính sách hỗ trợ ngư dân, nhiều năm trước Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển đánh bắt hải sản xa bờ, giao Bộ Thủy sản lúc bấy giờ thực hiện. Dự án triển khai từ năm 1997 tại 29 tỉnh, thành phố với tổng số vốn tín dụng ưu đãi đã giải ngân hơn 1.340 tỷ đồng. Thế nhưng sau một thời gian hoạt động dự án này không hiệu quả. 

Nguyên nhân chính dẫn đến dự án thất bại - như Bộ Thủy sản sau khi thanh tra đã thừa nhận - là do chọn chủ dự án đầu tư nhiều trường hợp không đúng đối tượng; lập và phê duyệt dự án thiếu căn cứ thực tế; đăng ký, quản lý tàu nhiều yếu kém và bất cập… 

Ở nhiều địa phương người không đủ điều kiện cũng có tên trong danh sách mà không phục vụ cho những đối tượng cần tàu thật sự. Có những HTX đứng tên chủ dự án nhưng thực tế việc quản lý, sử dụng tàu, tài sản của dự án là do cá nhân thực hiện, lãi họ hưởng nhưng lỗ và trả nợ là do HTX. Nhiều dự án do cán bộ thủy sản địa phương lập hoặc do đơn vị tư vấn lập theo khuôn mẫu có sẵn, sao chép giống nhau. Phê duyệt dễ dãi dự án cho cả những người không đi biển. Dự án không được giao vào tay người có năng lực quản lý, gây thất thoát và lãng phí lớn.

Thậm chí có những con tàu của dự án này sau khi đóng chỉ đánh bắt ở ngư trường truyền thống gần bờ, chưa vươn xa khơi. Trong số 1.382 tàu đóng mới hoặc cải hoán có công suất từ 90 mã lực (CV) trở lên thì chỉ có 390 tàu hoạt động có hiệu quả, còn lại 520 tàu hoạt động không hiệu quả, gần 250 chiếc nằm bờ, còn lại là mất tích, chìm, đắm... 

Để thực hiện chiến lược kinh tế biển, năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67 về “Một số chính sách phát triển thủy sản”. Nghị định ra đời như thổi một luồng gió mới, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tín dụng, với nhiều chính sách để ngư dân tiếp cận tín dụng, đầu tư đóng tàu to, công suất lớn, tàu vỏ thép để vươn khơi, bám biển. Nhiều dự án đã hoàn thành, nhiều con tàu vỏ thép công suất lớn đã được hạ thủy, vươn khơi trong niềm vui, sự kỳ vọng của không chỉ ngư dân mà cả xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả đâu chưa thấy, những sự cố liên tiếp, những phản hồi của các chủ tàu vỏ thép cho thấy nhiều bất cập quá đáng lo ngại. Tàu vỏ thép không thể vươn khơi, thậm chí nhiều chủ tàu đang tính đến việc trả lại tàu, ôm nợ lỗ. 

Những phản hồi từ thực tiễn cho thấy việc đóng tàu vỏ thép còn lỏng lẻo, thiếu khoa học. Cụ thể, mỗi con tàu hàng chục tỉ đồng nhưng không tham khảo ý kiến của ngư dân về thiết kế con tàu như thế nào, đóng loại sắt thép nào cho phù hợp. Cơ sở đóng tàu tự đóng và tự lắp đặt các loại máy móc, thậm chí dùng máy cũ, dẫn đến chết máy hay vận hành không hiệu quả. Có những con tàu được cho là đóng với loại thép ngoại nhập tốt nhất thế nhưng vẫn nhanh chóng xuống cấp. Tàu đánh bắt cá nhưng không hiểu thiết kế kiểu gì mà có tàu cứ thả lưới xuống là bị quấn vào chân vịt, sắt gỉ, hư hỏng nặng khắc phục tiền tỉ, mỗi chuyến ra khơi là mỗi chuyến ngư dân ôm lỗ nặng… 

Sự thất bại còn do việc đóng tàu xong giao phó cho ngư dân tự vận hành; không tổ chức sản xuất bài bản, phó mặc cho mọi hoạt động để làm ăn riênglẻ và với nhiều nguyên nhân khác đã khiến ngư dân làm ăn thất bại và chán ngán trả lại tàu. Vấn đề này cũng đã được Đại Đoàn Kết nhiều lần phản ánh.

Đẩy mạnh việc đánh bắt hải sản xa bờ không chỉ là hoạt động góp phần phát triển kinh tế, mà còn nhằm mục đích xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Sự có mặt thường xuyên, đông đảo của các đội tàu, của ngư dân trên các vùng biển xa, không chỉ nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế nguồn tài nguyên biển, mà còn góp phần quan trọng vào việc khẳng định chủ quyền và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển…

Chính những mục tiêu quan trọng ấy mà nhiều chính sách đã được ban hành. Nhà nước đã đầu tư hàng nhiều nghìn tỷ đồng để ngư dân có thể đóng tàu lớn, tàu vỏ thép vươn khơi, làm chủ ngư trường nhưng những phản hồi từ biển, những tiếng nói bức xúc của ngư dân, nhưng người chủ của các con tàu vỏ thép lại đang mang đến một nỗi lo mới. Những bất cập và thất bại của dự án đánh bắt xa bờ đã từng là bài học đắt giá của quá khứ và những phản hồi từ chủ những con tàu thép hôm nay rất cần phải được xem xét một cách nghiêm túc, thấu đáo. 

Tấn Thành

Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo ‘Nghĩa tình miền Tây’

Chiều ngày 28/7, Ban hướng dẫn phật tử Trung ương, Phân ban thanh thiếu nhi phật tử kết hợp với Ban trị sự - Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN thành phố Cần Thơ tổ chức hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 11 tại Cần Thơ với chủ đề “Nghĩa tình Miền Tây”.

Ruộng bậc thang: Kiệt tác của những 'họa sĩ chân đất'

Với phong cảnh đẹp, độc đáo, các ruộng bậc thang của cộng động các dân tộc thiểu số Việt Nam còn là điểm chụp ảnh hấp dẫn bậc nhất ở Việt Nam. Không ai khác, người Mông, Giáy, Dao, Tày, Hà Nhì… chính là những “họa sĩ chân đất” tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp này.