: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 - Thứ 4, 12/04/2017

Phá kỷ lục từ trường bắn lạc hậu nhất Đông Nam Á

Giải bắn súng quốc gia 2017 đã chính thức khép lại hôm 11/4, với điểm nhấn lớn nhất là việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 4 HCV, đồng thời phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Xạ thủ Xuân Vinh vẫn đang hàng ngày phải tập luyện ở trường bắn lạc hậu.

Tập bia giấy nhưng thi đấu bia điện tử

Trường bắn tại Trung tâm Nhổn được xây dựng từ năm 2003 để phục vụ cho kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà, đến nay vẫn “giữ nguyên hiện trạng”. Thậm chí là xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể ở trường bắn đĩa bay, sau trận mưa kéo dài lịch sử năm 2008, hàng chục chiếc máy bắn đĩa đã bị hỏng hóc nặng vì ngập nước, nằm đắp chiếu. Số máy bắn đĩa bay có giá hàng chục tỷ đồng này không được sửa chữa vì chi phí đắt, biến thành một đống sắt gỉ rất lãng phí.

Gần đây, một số máy đã được “cứu chữa” nhưng lại không thể bắn tự động. Vậy là mỗi khi giải diễn ra, súng bắn đĩa hiện đại được vận hành bằng... tay. Dù sao thì truờng bắn đĩa bay mỗi năm cũng chỉ tổ chức 1-2 giải. Một trường bắn dùng bia giấy như ở Nhổn giờ là “của hiếm” ngay cả ở khu vực Đông Nam Á. 

Từ chỗ tập bia giấy nhưng thi đấu bia điện tử, các xạ thủ Việt Nam thường bị “khớp” tâm lý mỗi khi ra nước ngoài. Để giải quyết vấn đề này, những VĐV hàng đầu như Hoàng Xuân Vinh, Quốc Cường thường được đưa đi tập huấn trước mỗi giải đấu lớn, nhưng sau đó lại trở về trường bắn quen thuộc của mình để bắn vào bia giấy, trông rất khó tin và không phù hợp với một VĐV vừa giành HCV Thế vận hội. 

Thực tế, dù được tập huấn nhiều ở nước ngoài để làm quen với bia điện tử, nhưng trong quá khứ, Hoàng Xuân Vinh từng nhiều lần mất huy chương vì câu chuyện tập một kiểu, thi đấu một kiểu như hiện tại. Chính Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cũng đã phải lên tiếng rằng đó là những khó khăn đối với VĐV bắn súng của Việt Nam. Việc bắn bằng bia giấy như thế tác động không nhỏ đến tâm lý, tư thế, nhịp bắn của các VĐV. Nếu bắn bằng bia điện tử thì các xạ thủ mới ổn định được về tư thế, ngắm bắn mới chính xác được.

Tại các đấu trường quốc tế như SEA Games, Asian Games hay Olympic thì tiêu chuẩn đều phải bắn bằng bia điện tử trong khi chúng ta là chỉ có bia giấy. Thế nên trong thời gian qua ngành đã tìm cách khắc phục bằng việc đưa Hoàng Xuân Vinh và các VĐV trọng điểm đi tập huấn, thi đấu nước ngoài để khắc phục điểm yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện.

“Giải pháp này khắc phục được hạn chế về điều kiện tập luyện cho nhóm VĐV trọng điểm nhưng lại không giải quyết được vấn đề của lực lượng kế cận. Bởi hằng ngày các em vẫn phải tập luyện với bia giấy, không được tiếp cận với tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, ở những trường bắn hiện đại bằng bia điện tử thì thành tích khó lòng mà nâng cao được. Và như thế khi thi đấu ở đấu trường quốc tế cũng sẽ rất bỡ ngỡ vì phải thi đấu bằng bia điện tử mà hằng ngày lại tập bằng bia giấy”- ông Phấn nói. 

Súng cũ, đạn thiếu

Trước thềm Olympic 2012, một chuyện bi hài đã xảy ra với đội súng ngắn. Chẳng là sau khi giành vé tham dự Olympic, đội này được trang bị một khẩu súng mới hiệu Morini CM 162 EI sản xuất tại Thụy Sỹ, để phục vụ việc tập luyện. Đây chính là loại súng sẽ dùng tại Olympic vì được trang bị cò điện tử. Vui mừng vì có súng “xịn”, nhưng do được cấp muộn quá, khiến các xạ thủ đành phải cất trong tủ để... ngắm.

Hỏi ra mới biết, súng mới nhưng muốn dùng phải mất nhiều thời gian để gọt báng cho vừa tay. Một xạ thủ cho hay, nếu như các xạ thủ nước ngoài, khi mua súng mới họ có máy để cân chỉnh theo đúng cỡ tay của người cầm thì ở Việt Nam, chủ yếu các xạ thủ tự gọt báng súng bằng phương pháp thủ công là chính. Thế mới có chuyện ở đội tuyển bắn súng, các xạ thủ luôn được ví như những nhà điêu khắc bậc nhất trong các đội tuyển.

Hết chuyện súng ống, lại đến đạn dược. Nhiều năm qua, các xạ thủ luôn tập luyện rất cầm chừng vì không có đủ đạn để bắn. Thực ra, vẫn có đạn loại 2, loại 3 với chi phí rẻ, nhưng một số xạ thủ trụ cột tâm sự, bắn đạn dởm nhiều khi ức chế, lại chẳng thể “lên tay” được. Bởi thế, mỗi lần được đi tập huấn nước ngoài là các xạ thủ “mừng như bắt được vàng” vì được bắn thoải mái.

HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Chúng tôi rất khó khăn về đạn. Để khắc phục thì chúng tôi có những phương án, giáo án để VĐV duy trì”. Phương pháp ấy, hóa ra là động tác các xạ thủ cầm súng lên ngắm, chỉnh đủ kiểu, xong rồi lại…hạ xuống. Nhiều VĐV cho biết, họ tập nhiều như thế đến phát chán, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì có đạn đâu mà bắn.

Giám đốc Trung tâm Nhổn Nguyễn Mạnh Hùng lý giải về việc thiếu đạn tập cho các xạ thủ: “Hiện nay cơ chế mua đạn tập phải qua đấu thầu, mà điều này thì rất khó. Chúng tôi buộc phải vay mượn của các đơn vị địa phương, đặc biệt của Quân đội, giờ vẫn nợ nhiều”.

Những khó khăn, những bất cập của bắn súng Việt Nam lúc này càng khiến mơ ước có một trường bắn đạt tiêu chuẩn trở nên cấp thiết. Trong hoàn cảnh không có trường bắn  đạt chuẩn quốc tế, thiếu súng, thiếu đạn… nhưng bắn súng Việt Nam vẫn luôn đứng đầu khu vực và vừa lập kỳ tích tại Thế vận hội 2016 với tấm HCV, HCB của Hoàng Xuân Vinh.

Tuy nhiên, những câu chuyện vượt khó của Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội ít được nhiều người biết đến và bản thân họ cũng mong muốn được đầu tư, trang bị như các nước trên thế giới. “Tôi vẫn luôn ấp ủ mở một trường bắn hiện đại để người dân có thể tập luyện môn bắn súng. Đó mới là dấu ấn để đời chứ không phải là tấm huy chương. Thành tích tại Olympic sẽ được ghi danh thực sự, khi nó tạo nên những cú hích cho sự phát triển của thể thao nước nhà”- xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.  

 Quang Minh

Thống nhất quản lý các hệ phái Phật giáo Việt Nam

Theo Thượng tọa Thích Tâm Đức -Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phật giáo Việt Nam đã thống nhất được về mặt quản lý tất cả các hệ phái của Phật giáo.

Tam Đường tìm hướng thoát nghèo

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tuy là huyện nghèo nhưng Tam Đường (Lai Châu) đã biết vận dụng các điều kiện phù hợp để vươn lên,mở hướng thoát nghèo cho dân.