: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 - Chủ nhật, 19/02/2017

Ốm trong Điện Kremli

Bác sĩ Evgueni Chazov trong suốt hai mươi năm (từ 1967 tới 1986) đứng đầu Tổng cục 4 thuộc Bộ Y tế Liên Xô, chuyên phục vụ các nhà lãnh đạo cao cấp của quốc gia Xôviết và cả của những nước anh em. Thế nhưng, ông vẫn luôn là một bác sĩ khiêm nhường và nhân hậu, không bao giờ “mượn gó bẻ măng”. Ở tuổi ngoại bát thập, ông vẫn toát ra phong độ của người sung sức. Dường như những trách nhiệm nặng nề trong quá khứ không làm ông mỏi gối quá độ. Cho tới hôm nay, ông vẫn hành nghề một cách đầy đủ như một bác sĩ chuyên chữa bệnh tim ngoại hạng.

Bác sĩ Chazov luôn cho rằng, ở cương vị của ông, đó là một trọng trách nguy hiểm, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Vốn là một chuyên gia có hạng về chữa trị các cơn nhồi máu cơ tim, khi còn chưa tới 40 tuổi ông đã được đưa vào vị trí Giám đốc viện nội khoa và được đề cử để bầu làm Viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm Y học Liên Xô. Lẽ ra cuộc đời ông hoàn toàn có thể trôi qua trong những công trình nghiên cứu. Thế nhưng, mùa đông năm 1966, tại đại hội của những nhà tim học Xôviết, tình cờ Chazov lại ngồi trên đoàn chủ tịch cùng với Bộ trưởng Y tế Boris Petrovsky. Hai người trò chuyện cùng nhau về công việc và thế là ngay sáng hôm sau, Chazov được mời lên gặp Bộ trưởng Petrovsky để nhận chức Cục trưởng Cục 4 của Bộ Y tế, chuyên về chăm sóc sức khỏe cho các nhà lãnh đạo quốc gia, một vị trí cao cấp nhưng cũng nhiều trách nhiệm phức tạp. 

Bác sĩ Chazov lần đầu được chăm sóc sức khỏe cho Yuri Andropov là vào giữa những năm 60 của thế kỷ trước. Lúc đó, ông Andropov đang là Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô, phụ trách về quan hệ quốc tế. Và bất ngờ ông bị đột quỵ mà nhiều chuyên gia y tế cho rằng ông bị một cơn nhồi máu cơ tim. Nếu quả thực như thế thì theo quy định chung, ông Andropov rất có thể phải về hưu sớm dù ông còn chưa tới 50 tuổi. Bác sĩ Chazov được mời tới để tham gia hội đồng chuyên gia và sau khi xem xét kỹ các dữ liệu ông đã đưa ra ý kiến rằng, có lẽ ông Andropov không phải bị nhồi máu cơ tim mà là bị ảnh hưởng xấu từ thận.

Chẩn đoán này hóa ra là đúng vì từ thời chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, ông Andropov đã bị yếu thận. Và đó là căn bệnh hoàn toàn có thể chữa trị bằng thuốc để tiếp tục làm việc. Khi nhận được chẩn đoán này, ông Andropov đã nói thật tình với bác sĩ Chazov: “Lúc mới gặp anh, tôi hoàn toàn không thích anh, trông anh trẻ quá, tự tin quá, lại bạo mồm bạo miệng. Nhưng cũng chính nhờ anh mà tôi được sống lại. Cảm ơn anh!”. Bác sĩ Chazov kể, quan hệ giữa ông và ông Andropov (người về sau  trở thành sếp nhất của KGB và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô) về sau đã trở nên rất thân thiện như giữa những người bạn chứ không phải đơn thuần là giữa một bác sĩ với một bệnh nhân. Đã có một giai đoạn dài tới 18 năm liền, hầu như thứ bảy nào bác sĩ Chazov cũng tới thăm ông Andropov tại một căn hộ bí mật nằm cạnh Nhà hát Châm biếm, đối diện với khách sạn Bắc Kinh. Hai người đã cùng uống trà với nhau và trò chuyện về đủ thứ trên đời theo cách mà ông Andropov gọi là “tung hứng ý kiến”…

Theo nhận định của bác sĩ Chazov, ông Andropov “quả thực đã là một nhân vật xuất sắc với  một vốn học vấn đáng kinh ngạc và một trí tuệ rất sắc sảo. Nếu giời cho ông có được nhiều sức khỏe hơn hẳn số phận Liên bang Xôviết đã có diễn tiến khác và đã tránh được nhiều thử thách đau đớn…”.
Bác sĩ Chazov kể rằng bệnh nhân đã khiến ông phải mất nhiều công sức chăm sóc chạy chữa nhất chính là cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhniev: “Vào cuối những năm 60 đầu những năm 70, khi chứng xơ cứng mạch máu não cộng thêm với việc lạm dụng các loại thuốc an thần còn chưa bộc lộ rõ, ông Brezhniev chưa khiến tôi phải bận bịu nhiều. Ông ấy khi đó vẫn là một nhân vật nổi trội và rất độc đáo. Tuy nhiên, càng có tuổi thì ông càng bị phụ thuộc vào những giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn trong các cuộc đàm phán… Và tôi từng thấy ông yếu đi và đã rất thích thú khi có dịp làm cho mọi người thấy rằng dù tuổi cao nhưng vẫn còn phong độ…

Tôi nhớ  năm 1974, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Valery Giscard d’Estaing đã có một bữa tiệc chiêu đãi khách Moskva trong diện hẹp tại một lâu đài cách Paris khoảng 45km. Còn chúng tôi cùng những người đi tháp tùng phải sang ăn tối ở một nhà hàng cạnh đó. Như thường lệ, tôi luôn mang theo mình máy nhắn tin nội bộ để các cận vệ của ông Brezhniev lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi được. Khi chúng tôi vừa vào bữa thì vang lên yêu cầu tôi quay trở về lâu đài gấp. Nhưng thật may là Tổng Bí thư thì không có chuyện gì xảy ra, chỉ có vị Ngoại trưởng Pháp Jean Sauvagnargues mới bị ngất xỉu trong bữa tối hôm ấy. Mà người Pháp thì lại không có hệ thống y tế cho lãnh đạo cao cấp như ở Nga: trong tòa lâu đài ở Rambouillet đó thậm chí còn không có một nhân viên y tế trực nào. Người Pháp đã gọi xe cấp cứu nhưng phải mất khoảng 40 phút nữa nó mới tới nơi. Vì thế nên tôi phải làm phận sự cấp cứu sơ bộ. Tôi muốn vào căn phòng mà người ta đã đưa vị Bộ trưởng đang bất tỉnh nhân sự vào nằm, thế nhưng, đội bảo vệ của người Pháp cứ ngăn không cho tôi vào. Họ bảo: “Phải có lệnh của Tổng thống!”. Tôi hỏi họ: “Nếu ông ấy chết trong lúc chờ mệnh lệnh đó thì sao?”. Những người bảo vệ chỉ im lặng xua xua tay. Khi ông Valery Giscard d’Estaing chạy tới đầy lo lắng, tôi mới được vào chỗ người ốm và sau khi ghi điện tâm đồ xong mới xác định được là Bộ trưởng Sauvagnargues không có gì nguy kịch cả, chẳng qua là ông ấy bị kiệt sức sau một cuộc hội đàm quá căng thẳng và phức tạp. Ông Brezhniev bày tỏ sự thông cảm với người Pháp nhưng tôi trông thấy rõ là ông cảm thấy rất khoái. Láu lỉnh nhìn những người thuộc cấp đứng xung quanh, ông nói: “Thấy chưa, ông ta còn trẻ mà lại không chịu nổi cường độ làm việc như tôi…”.

Bác sĩ Chazov còn có nhiều bệnh nhân VIP tới từ các quốc gia khác. Thí dụ như Gamal Abdel Nasser, người từng là Tổng thống Ai Cập và thủ lĩnh của phong trào cách mạng Arab. Ông kể: “Câu chuyện này bắt đầu như một truyện trinh thám từ một cú điện thoại theo đường dây nội bộ của Điện Kremli từ ông Brezhniev. Đầu tháng 7 năm 1968, ông Brezhniev thông báo với tôi rằng, một trong những người bạn nước ngoài thân thiết nhất bị ốm nặng và muốn gặp tôi. Ông không hề nói tên họ đó là ai mà chỉ yêu cầu tôi  tuyệt đối giữ kín chuyện này, không được nói với bất cứ ai, kể cả các nhà lãnh đạo Xôviết khác, về kết quả chuẩn đoán bệnh. Tôi cảm thấy hồi hộp. Và ngay trong ngày hôm sau trong phòng làm việc của tôi tại đường Granovsky đã có mặt các bác sĩ Ai Cập. Hóa ra đó là câu chuyện về sức khỏe của ông Nasser, vừa mới bay tới Moskva.

Các bác sĩ Ai Cập kể rằng, trong năm gần đây ông Nasser hay kêu ca về chứng đau chân. Chân của ông bị đau ngay cả khi ông ngồi bất động, chứ không chỉ lúc ông đi lại. Và ông bị đau không chỉ ở gót chân như lúc đầu mà cả ở hai bên hông. Trên các ngón tay ông đã xuất hiện các dấu hiệu của chứng hoại thư. Tổng thống Ai Cập còn bị mất cân đối trong quá trình trao đổi mỡ và đường, thêm vào đó, ông rất thích hút các loại thuốc lá nặng. Tôi và hai chuyên gia Xôviết mà tôi mời vào hội đồng hội chuẩn, đã đi tới một kết luận rằng ông Nasser có lẽ đang bị mắc chứng xơ vữa động mạch chân. Sau rất nhiều cam đoan và thương thảo, chúng tôi cuối cùng cũng có cơ hội khám bệnh cho ông Nasser. Ông ấy tới cùng với người tháp tùng là ông Anvar Sadat (về sau cũng trở thành Tổng thống Ai Cập sau khi ông Nasser bị ám sát – TG). Ông Nasser khi ấy trông rất mệt mỏi. Trong khoảng 15 phút đầu, ông tỏ ra rất kín tiếng nhưng rồi đã cởi mở thú nhận rằng ông đã cảm thấy cực kỳ khó chịu trong 5 tiếng bay từ Ai Cập sang Moskva. Vì ông đã cảm thấy rất đau ở chân và hông. 
Không công dân nào của Ai Cập được biết rằng Tổng thống của họ đang bị ốm nặng. Ngay ở thời điểm đó, ông cần phải chủ trì một cuộc họp nhưng lại không còn sức nữa. Muốn sao thì sáng mai thôi ông cũng phải đứng lên vì lúc đó, ông giới thiệu lần đầu tiên thủ lĩnh mới Yaser Arafat của người Palestine với ban lãnh đạo Moskva; ông Arafat đã bay sang Moskva dưới danh nghĩa một cán bộ kỹ thuật tên là Amin.

Điều đầu tiên tôi nói với ông Nasser là, ông cần phải bỏ thuốc lá ngay. Ông Nasser ngay lập tức gọi sĩ quan tùy tùng vào và đưa cho anh ta bao thuốc lá Camel và cái bật lửa nằm ở trên bàn: “Từ nay về sau không được để những thứ này ở gần tôi”. Quá trình khám bệnh trực tiếp đã cho thấy chẩn đoán về chứng xơ vữa động mạch chân của chúng tôi là đúng. Bệnh tình đã ở mức trầm trọng tới mức chúng tôi cho rằng, phẫu thuật các động mạch là việc không an toàn nên đành phải quay về các phương pháp chữa trị truyền thống. Trị liệu bằng ngâm nước khoáng là lối thoát khả dĩ nhất, đặc biệt là ở khu nghỉ dưỡng Skhaltubo tại Gruzia, từng cho hiệu quả rất tốt đối với việc chữa trị những chứng bệnh như thế.

Ông Nasser hứa là sẽ quay trở lại sau khi thống nhất được với ban lãnh đạo Ai Cập về kỳ nghỉ - ông nhấn mạnh vào từ này - ở Liên Xô. Tôi đã báo cáo mọi chuyện với ông Brezhniev. Và ông ấy nói: “Nếu ông Nasser rời khỏi chính trường thì đó là cú đánh mạnh vào quyền lợi của chúng ta…”. Thế là chẳng bao lâu sau, ông Nasser sang Skhaltubo nghỉ dưỡng và đã lành bệnh mau chóng… Nhờ thành tích này mà bác sĩ Chazov năm 1969 đã được thưởng Huân chương Lênin.  

Nguyễn Trung Tín

Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên dương chức sắc, chức việc, giáo dân tiêu biểu

Sáng nay, 22/6, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh đã gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc, giáo dân tiêu biểu có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ lần thứ 9 (2016-2017).

'Mở đường đến tương lai' cho các nữ sinh dân tộc thiểu số

Đó chính là mục tiêu vô cùng ý nghĩa và nhân văn của Dự án “Mở đường đến tương lai” do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp cùng Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tổ chức. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính cho biết, dự án nhằm hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để những nữ sinh từ các cộng đồng dân tộc thiểu số vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo khó, thoát khỏi những định kiến, tập tục còn lạc hậu để có thể phát triển toàn diện, trở thành đội ngũ cán bộ nữ tương lai cho các vùng miền núi khó khăn nói riêng và góp phần xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp.