: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 - Thứ 3, 21/02/2017

Ta cần có nhau

“Người đàn ông nào có thể nói về tình yêu một cách anh minh, tức là người ấy đang không yêu”- nữ tiểu thuyết gia lừng danh đào hoa người Pháp George Sand (1804-1876) đã từng nói vậy. Tôi đã càng thấm thía chân lý này khi đọc và dịch thơ của nhiều thi nhân nổi tiếng của nhiều quốc gia.

Ai chẳng biết khi con tim cất giọng thì dường như lý trí im lặng. Nhưng qua con mắt của nhà thơ, mọi sự trở nên “ngoại cỡ” hơn nhiều so với việc thông thường “trái tim lầm chỗ để trên đầu” (Tố Hữu). Thi Hoàng của nước Bỉ, Maurice Carême (1899-1978) đã có lần hình dung một cuộc hôn nhân lý tưởng như sau: 

Chàng đôi khi chẳng biết nói gì,
Nàng tất nhiên lại càng không biết.
Nhưng họ vẫn hiểu nhau được hết,
Nào có cần lời lẽ làm chi!  

Chàng không biết mình yêu thực nàng không,
Nàng tất nhiên lại càng không biết.
Nhưng điều đó đã không đủ sức
Gây khó khăn cho họ trên đường.

Chàng không biết phải sống sao đây,
Nàng tất nhiên lại càng không biết,
Nhưng đời họ vẫn đều nhịp bước
Với buồn vui, sướng khổ của đêm ngày.

Chàng không biết nàng cần chàng đến đâu,
Nàng tất nhiên lại càng không biết.
Chẳng sao cả! Số phận cho đến chết
Đã gắn hai người bền chặt cùng nhau...

Hình như Carême viết bài thơ này từ những thập niên đầu của thế kỷ XX. Bây giờ khó mà hình dung ra một cuộc hôn nhân yên ả đến như vậy. Hôn nhân như một nghi lễ, như một nghĩa vụ, một lần là trọn kiếp. Soi mình vào những cuộc hôn nhân như thế, chúng ta bây giờ dường như trở nên quá tham lam và phù du. Bao nhiêu lý luận, bao nhiêu kiếm tìm, để cuối cùng vẫn còn nguyên cơn khát hạnh phúc. Có thể nền văn minh nhân loại càng ngày càng trở nên tân kỳ và hấp dẫn hơn với những ai thích phù hoa, nhưng ai dám bảo rằng hạnh phúc đích thực của con người trở nên dễ có hơn nhờ thế? Thực buồn! 

Buồn hơn nữa nếu bây giờ không còn cảnh bắt đầu tình yêu như trong thơ của một thi nhân lỗi lạc khác của thế kỷ XX, nhà thơ Tây Ban Nha Juan Ramon Jimenez (1881-1957), giải Nobel văn học năm 1956. Jimenez đã viết về ban mai của tình yêu trong thời trẻ trung của mình mơ hồ và đẹp đẽ làm sao:

Có một lần tôi đã nói bâng quơ
Nhưng cô bé chắc là nghe thấy
Rằng tôi thích tình yêu khi xuân tới
Chỉ mặc tuyền váy áo trắng tinh khôi.

E lệ ngước đôi mắt xanh trong vắt,
Thoáng phút giây cô bé lặng nhìn tôi
Và gương mặt ngây thơ nhẹ nhõm
Nở nụ cười buồn khẽ trên môi.

Tự buổi ấy tháng Năm nào cũng vậy,
Mỗi lần tôi qua phố lúc chiều sang
Tôi đều thấy cô bé bên cạnh cửa
Trong bộ đồ màu trắng đứng nghiêm trang...

Như những giấc mơ thời chúng ta trẻ trung. Chuyện như thế có lẽ cũng chỉ có thể có ở nhiều thập niên về trước. Tôi không rõ mình đã thực sự già chưa nhưng khi đọc những dòng thơ trên, tôi luôn cảm thấy lòng mình đầy nuối tiếc. Mặc dù, bây giờ, dường như gần gụi với tôi hơn là những câu thơ cay đắng và nhiều phần tuyệt vọng như của Jacques Bren, cũng là một thi sĩ Pháp:

Tôi từng thích tuổi thơ nghe cổ tích
Về những cô tiên xinh đẹp dịu dàng
Rồi rụt rè đợi ai về ve vuốt...
Trời ơi, tôi khi đó đã mơ nàng!

Tôi từng thích trên chòi cao vòi vọi
Phóng khoáng tung tầm mắt mênh mang
Nhìn cánh đồng, luống cày, rừng núi...
Trời ơi, tôi khi đó đã mong nàng.

Tôi từng thích lúc hoàng hôn tới
Ngắm hàng dương nghiêng mặt nước mơ màng
Thực êm ái, nhẹ nhàng, kiêu hãnh...
Trời ơi, khi đó tôi đã mường tượng ra nàng.

Tôi từng thích suốt đêm dạo bước
Trong vườn cây, hương cỏ mật nồng nàn,
Đón hơi lạnh trước lúc bình minh tới...
Trời ơi, tôi khi đó đã yêu nàng.

Tôi từng thích những cơn dông dữ dội,
Sấm chớp vang, mưa đá ngang tàng
Và giọt lệ trên mắt nàng lấp lánh...
Trời ơi khi đó tôi đã bắt đau nàng.

Tôi từng thích hàng cây thu nhuốm sắc,
Lúc hoàng hôn buồn nối hôn hoàng,
Sương mờ mịt phủ trùm tất cả...
Trời ơi, khi đó tôi đã lỡ duyên nàng.

Tôi từng thích uống bia bên quầy ướt,
Khói thuốc loang, nhạc Jazz buốt can tràng,
Những cô gái thực chẳng ra gì cả,
Chỉ vì tôi, khi đó muốn quên nàng...

Thế đấy, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một bước nhỏ. Những người hay kỳ vọng vào tình yêu thì lại hay bị lạc mất tình yêu đích thực của mình. Không có tình yêu mới thì không thể xóa bỏ được tình yêu cũ. Những gì na ná như tình yêu chỉ là lưỡi dao cùn xoáy vào trái tim đang bị rỉ máu bởi nỗi đau vì mất mát một tình yêu đích thực, dù chưa chắc đã là chân chính. Chính thi nhân vĩ đại người Nga Aleksandr Blok  (1880-1921) cũng từng rơi vào tâm trạng tuyệt vọng đó, khi anh viết về tình yêu đã suy tàn với người vợ hiền Liubov Mendeleyeva. Họ yêu nhau từ thuở hoa niên. Liubov đã là nguồn cảm hứng tưởng như bất tận của Blok để ông viết nên những dòng bất hủ trong tập “Thơ gửi người đàn bà tuyệt vời”. Thế nhưng, không có mùa xuân vĩnh cửu trong đời thi sĩ. Hết tình yêu thì cuộc hôn nhân dù danh giá tới mấy cũng chỉ là lâu đài trên cát. Và Blok đã cay đắng viết:

Trên trái đất khổ đau, anh quên lãng
Mọi chiến công, ảo vọng, hư danh,
Khi gương mặt em dịu dàng, thân thiết
Từ khung ảnh trên bàn đăm đắm nhìn anh.

Nhưng em đã bỏ nhà đi biệt xứ.
Nhẫn cưới, anh đành vứt vào đêm.
Em trao lòng cho ai người xa lạ,
Trong anh phai dần vóc dáng thân quen.

Thời gian cứ ngày nối ngày cuồng chạy...
Dục vọng, rượu chè xé nát đời anh.
Anh nhớ lại hình bóng em ngày cưới
Và gọi em hoài như gọi tuổi thanh xuân.

Anh gọi em, nhưng em nào nghe thấu,
Anh khẩn cầu, nhưng em có hay đâu.
Khoác tấm áo xanh buồn rầu tê tái,
Em bỏ nhà đi với đêm thâu.

Anh không hiểu, nơi nao em cảm thấy
Kiêu hãnh lòng được nâng đỡ, vuốt ve.
Anh mơ mãi gặp áo xanh thuở ấy
Đã đêm nào cuốn em ra đi.

Giờ hết thèm vinh quang, tình ái,
Mọi sự qua, đời cạn những ngày xanh.
Khung ảnh trên bàn với gương mặt đẹp
Bị vứt rồi cũng chính bởi tay anh...

Không thể sống thiếu tình yêu ngay cả khi người ta yêu đã đi khuất, tới cùng người khác hay thế giới khác, có gì khác nhau đâu! Đó không chỉ là riêng tâm trạng của tôi hay của bạn. Nhà thơ Yeremias Kalisto ở đảo quốc Philippines cũng nghĩ như chúng ta khi ông viết bài thơ “Tiếng vọng những bài ca đã chết”: 

Hẳn anh đã quên em từ lâu,
Vĩnh viễn lấp nỗi đau buốt nhói.
Nhưng em cứ trở về trong bóng tối
Chẳng cho anh yên giấc bao giờ.

Giữa mênh mông thế giới ảo mờ
Anh nghe tiếng bước chân em vẳng lại.
Không phải mơ, cũng không là thực tại,
Em bên thềm rung lá xạc xào mê.
Trăng rải ánh thẳm sâu lặng lẽ,
Khuấy trập trùng khúc hát đã chìm phai.
Không phải mơ, cũng không là thực tại,
Em điềm nhiên xuyên cửa đi vào.

Lá đã rụng, thôi đừng làm nôn náo,
Ngọn lửa lòng, xin chớ nhen lên:
Đốm sáng cũ đã từ lâu tắt lịm,
Mớ than hồng giờ chỉ còn tro...

Cách đây không lâu tôi mới nhận ra, đến một độ tuổi nào đó, người đàn ông không nên đi tìm niềm vui ở phụ nữ. Bởi lẽ, đúng như nhà thơ Hy Lạp Heorgos Heralis từng viết, người phụ nữ tuyệt vời... như nỗi buồn. Bài thơ “Nàng tuyệt vời như nỗi buồn” như sau: 

Tôi không gọi nàng là hoa hồng hay bình minh, tôi không gọi nàng là hoa huệ hay bông tuyết.
Nàng tuyệt vời như nỗi buồn khi gió xoay chiều và thời tiết đổi thaynhư ánh mắt của cánh chim đã bay đi tình cờ còn rớt lại 
trên tay.
Nàng luôn ngủ trong vòng ôm tôi vững chãi.
Nhưng có một lần đôi mắt nàng bí ẩn lóe lên
cho tôi biết nàng đang thả hồn đâu đó.

Khi giữa mùa hè khó khăn, nàng cười thanh thản, nàng luôn quay nhìn sang hướng khác. Và có một lần
nàng gợi tôi nhớ tới một gương mặt khác hoàn toàn, từ cuộc đời đầu tiên xa ngái.
Tôi sẽ nhớ tới buổi hoàng hôn cuối.
Chỉ cần nàng nghiêm nghị nhìn tôi, tôi sẽ quên mọi thứ, quên cả chính nàng. Nàng đã tuyệt vời như nỗi buồn...

Em ạ, đôi khi anh yêu em vì em đã gợi anh “nhớ tới một gương mặt khác hoàn toàn, /từ cuộc đời đầu tiên xa ngái...”. Thực buồn, em nhỉ... Nhưng có lẽ đó là nỗi buồn mang ánh sáng, rọi ngời lên những ngày thường lắm khi u ám của hai ta. Của chúng ta... Kiểu gì thì chúng ta có nhau vẫn hơn là không có. 

Linh Vân

_____________________________

* Các bản dịch thơ trong bài đều do nhà thơ Hồng Thanh Quang thực hiện

Hà Nội: Ra đời bộ môn Tôn giáo học đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 24/4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thành lập và ra mắt Bộ môn Tôn giáo học. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình. GS.TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Để đồng bào không tiếp tục di cư

Ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk), do di cư vào sau ít đất sản xuất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên trong 2 năm vừa qua một số hộ đồng bào dân tộc Mông ở các thôn Ea Uôl, Cư Tê, Ea Bar, Cư Rang lại tiếp tục di cư đến các huyện Ea Súp, Krông Pắc, M’Đrắc hay di cư đến các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai.