Ngọt ngào trong đắng chát

Đặng Đình Nguyên 15/06/2018 20:00

Nếu ta cư xử được ổn thỏa với trái tim mình thì ở đâu ta cũng cảm thấy an nhiên.

Ngọt ngào trong đắng chát

* Có thể không ai làm gì được bạn, nhưng người ta sẽ thấy rõ bạn hơn.

* Tuyệt đối hóa bất cứ điều gì cũng đều là chưa chuẩn.

* Đối xử tốt với người nuôi bò thì sẽ luôn có được sữa ngon...

* Biết đúng nên mới sợ sai,
Chứ điếc, sét đánh ngang tai, sá gì...
Chỉ vì hiểu rõ đường đi
Nên càng cẩn thận những khi dễ dàng...

* Không kỳ vọng ở những sự tuyệt đối, nhưng luôn ủng hộ và vui mừng với những sự tối ưu.

* Trang sử mới nhưng những bài học lịch sử vẫn nguyên như cũ. Thật đáng tiếc là nhiều người cứ nghĩ mình sẽ tạo ra được những bài học lịch sử mới.

* Chuyện cổ tích dành vị kẹo ngọt ngào cho trẻ nhỏ. Còn người đứng tuổi tìm thấy trong đó sự ngọt ngào của những quả bồ hòn.

* Tự nhiên chợt nghĩ, đất nước sẽ tốt hơn nếu thời chiến tranh, con các ông tướng cũng được đối xử như con các uý, tá và con chiến sĩ... Và như con các liệt sĩ.

* Sống giữa trần ai, đừng nộ khí,
Thế nhân thì cũng khộ như ta...
Không thương, không quý, đành phải thế,
Mở lòng, san bớt chút tha la...

* Có những lúc ta chợt hiểu ra rằng, đôi khi, bầu im lặng còn thú vị hơn mọi thứ âm nhạc.
Im lặng giúp ta trở nên minh mẫn hơn khi nghĩ về cuộc đời này...

* Bạn bè không nhất thiết phải là người nâng đỡ ta, nhưng dứt khoát phải là người giúp ta không gục ngã.

* Làm việc tử tế là để cho trái tim mình. Không cần ai biết. Không cần ai biết ơn. Không cần nhìn mặt lại…

* Không có, - không mất,
Không cất, - không giữ.
Không chữ, - bất tri,
Không lì, - bất định.
Không thịnh, - bất suy,
Không đi, - không tới...

* Người anh minh luôn để ý tới lối thoát hiểm khi bước chân vào một ngôi nhà nào đó.

* Cha mẹ yêu thương con cái hơn chính hạnh phúc của cá nhân mình. Lắm lúc còn hơn cả sự nghiệp, cả mạng sống.

* Dè chừng chẩn bệnh từ xa,
Ngồi nhà chém gió chuyện toà đúng sai...
Biết một, xin chớ nói hai,
Hồ đồ tin nóng, nhân tai có ngày...
(Viết ra để tự răn mình)

* Càng tin ở giời càng gắn bó với mặt đất...

* Không xét lại nhưng nên điều chỉnh những yếu tố chiến thuật để thích nghi - quy luật vận động tiến hoá luôn là như thế.

* Xây dựng kỷ cương thì mất công, mất thời gian và lao tâm khổ tứ hơn. Nhưng dù thế cũng đừng nên dễ dãi cổ vũ cho bạo lực tự phát ...

* Nghìn đời vẫn thế,
Họ đâu yêu ta.
Họ yêu chính họ
Trong ta thôi mà.
Và rồi mù loà
Sai đường lạc lối,
Họ sẽ gào lên
Đổ cho ta lỗi.
Nhưng ta vẫn vậy,
Chỉ là ta thôi,
Đâu vì ai ghét
Mà ta đổi lời.
Nghìn đời vẫn thế,
Có chi khác đâu!
Ta là con nước
Lụy gì nông sâu!

* Thích cổng làng rêu phong. Trầm mặc. Như cúi xuống đỡ cho thân phận lầm than của những thường dân.
Không thích những cổng làng chói lói mới xây, nghễu nghện, nhiều biển ghi tên, như cố khoe cái sự ăn xổi nhất thời của những “danh nhân mới”...

* Nhà báo nên trực tiếp gặp người trong cuộc, bằng cảm quan nghề nghiệp của mình thử nhận diện ai là ai rồi mới làm bài. Như thế sẽ chuẩn xác, công bằng hơn và tránh được những suy diễn dẫn tới oan sai.
Chạy theo các định kiến để làm bài câu “viu” đôi khi sẽ dẫn tới ngộ sát.

* Xưa nay thế thái nhân tình,
Chung quy vẫn thói hại mình khổ ta:
Dễ chơi với những người xa,
Khó thân với kẻ xây nhà liền bên...

* Với đàn ông, cái chính không phải là giàu hay không mà là có hào phóng hay không.
Phong độ quyết định đẳng cấp hơn chính bản thân đẳng cấp thuần tuý.

* Chỉ khi nào thực sự nhận thức được sự bé mọn của mình thì ta mới may ra không chỉ là nhỏ mọn.

* Mình vẫn nghĩ, quan trọng nhất không phải là đúng quy trình hay không mà là ảnh hưởng lợi hại thế nào đối với xã hội.
Đúng quy trình mà làm hại cho xã hội thì cũng trảm, ít nhất là vì tội giáo điều...
Chưa đúng quy trình mà làm lợi cho xã hội thì xứng đáng được khích lệ, khen thưởng, ít ra là vì óc sáng tạo và lòng dũng cảm...

* Con công thì múa, con nghê thì chầu... Xáo trộn các chức năng dễ gây nên tình trạng hỗn loạn... Không nên ca ngợi thú vui rửa bát của một nữ ca sĩ đến mức không bàn gì tới giọng hát của cô ấy. Cũng như không nên khuyến khích những người bình thường dù rất nghĩa khí đi làm thay việc của lực lượng được đào tạo và huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ này.

* Lắm khi những người chất phác lại đưa ra những suy xét thế sự đúng đắn hơn một số người cứ tưởng mình là trí giả...
Bởi lẽ những người chất phác xuất phát từ những nhu cầu sống rất thiết thân và căn bản của họ...
Còn một số người luôn tưởng mình là trí giả vốn quen thói làm việc lay giời chuyển đất bằng sức lực và máu của người khác....

* Nhục mạ người khác một cách thiếu căn cứ là cách làm của kẻ yếu....
Hãy tu dưỡng cho mình trở nên đủ mạnh để tuyên án bằng những lời lẽ dịu dàng....

* Ai cũng ghét những sự dối trá, ngoài sự nói dối của chính bản thân mình...

* Những trích dẫn bị cưa cắt theo chủ ý xấu thường khiến người nói ra chúng trở thành đối tượng bị ném đá từ đám đông mắc bệnh a dua.
Trong khi đó, nếu nghe được đầy đủ cả câu thì kiểu gì ta cũng phải suy nghĩ nghiêm túc vì sự bất ngờ hữu lý của những phát ngôn như thế...
Là độc giả không u mê, hãy thận trọng khi tiếp cận thông tin trên các phương tiện truyền thông!

* Khi tôi còn trẻ, mới bước vào nghề báo, tôi luôn được nhắc rằng, hãy chú trọng tìm những cái tốt, cái tích cực trong thực tế để viết. Ngay cả khi đi phỏng vấn thì cũng cố gắng lựa những cái hay ho nhất của người trả lời để nhấn mạnh hay rút thành tít. Lắm khi, nhà báo cần nhún mình để tôn nhân vật lên làm chủ đạo...
Còn bây giờ, có vẻ như xu hướng làm báo đang nổi trội lại là thói quen tìm kiếm những gì lỡ lời hay những gót chân Achilles của nhân vật để "tẩn" và để cho độc giả thấy sự "hơn hẳn" của nhà báo...

* Nếu mỗi người trong chúng ta đều tự biết lo gìn giữ phẩm giá của mình thì có lẽ chẳng phải có người lo chung cho phẩm giá của toàn xã hội...

* Biết xấu hổ trước chính bản thân mình mới là biết xấu hổ...

* Thể xác đã già nua,
Trái tim còn nóng hổi...
Chợt thấy mình có lỗi
Với mùa hạ đang qua...
May trong cái nhìn em
Vẫn mơ hồ nắng toả...
Đời vẫn còn tri kỷ,

* Trang sử mới nhưng những bài học lịch sử vẫn nguyên như cũ. Thật đáng tiếc là nhiều người cứ nghĩ mình sẽ tạo ra được những bài học lịch sử mới.

* Tình yêu có thể mù quáng, nhưng lòng căm thù không được mù quáng để không làm oan uổng cho bất cứ ai...

* Nói những điều mơ mộng sau tuổi 50, với nhà thơ thì có thể được khen vì vẫn giữ được sự thanh tân của tình cảm, nhưng với người hoạt động chính trị thì sẽ bị chê vì sự chậm lớn của nhận thức.

* Thương bạn, thương mình, thương những người muốn thành công mà không tha hóa…

* Đừng bao giờ ảo tưởng về quyền lực của con chữ, lại càng không được ảo tưởng về con chữ của chính mình.
Con chữ cũng như boomerang, mình tung ra chữ nào thì sẽ quay trở lại mình chữ nấy, một lời là một vận vào, tránh đâu!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngọt ngào trong đắng chát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO