Tùng Dương No1

Hoàng Thu Phố 15/02/2016 10:27

Không có cuộc bình chọn nào xếp Tùng Dương đứng số 1 trong danh sách những ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam. Tùng Dương cũng không phải là nghệ sĩ giàu số 1 Việt Nam. Và chính Tùng Dương, cũng chẳng dại gì nhận mình làm số 1. Nhưng với những người yêu mến giọng ca của Tùng Dương, anh luôn là “number one” trong lòng họ.

1. Tùng Dương tuổi Quý Hợi, 1983, quê gốc Bắc Ninh. Lần nào gặp Dương cũng cho tôi cái cảm giác anh luôn cởi mở, sẵn sàng mở tung những gì thuộc về con người anh. Có tốt có xấu. Có hay có dở. Anh nói, vừa sắc sảo vừa khôn khéo từng trải để đáp trả những tò mò của dư luận kèm theo chút hài hước ẩn sau nụ cười.

Kể cả khi ai đó có tôn xưng anh thành Divo (tiếng Ý, chỉ nam danh ca), thành “số 1” thì Tùng Dương cũng bình tĩnh với những bước đi trong nghệ thuật của mình. “Danh hiệu chỉ là phù du”, Tùng Dương nói, “Tôi nghĩ không nên quá ảo tưởng với danh vị mà công chúng có thể vì ưu ái mà đặt cho mình. Tôi làm nghệ thuật không phải mục đích để trở thành Divo”. Với anh, các danh hiệu như Diva, Divo cũng không thể quan trọng bằng tình yêu của khán giả dành cho mình. “Họ dõi theo, tin tưởng và cũng chờ đợi sự sáng tạo, bứt phá, tạo ra các giá trị mới. Đó mới là giá trị thiết thực nhất mà người nghệ sĩ nhận được”.

Phải rồi. Nhắc tới Tùng Dương, điều khán giả dễ nhận ra và cũng khiến nhiều người yêu thích, chính bởi sự sáng tạo không ngừng. Những biến hóa trên sân khấu, những bứt phá và nỗ lực tìm kiếm cái mới luôn khiến người ta có được giây phút thăng hoa, để sống và để yêu đời hơn.

2. Tùng Dương là người kỹ tính. Anh khắt khe với cả chính mình. Nhớ có lần ngồi trò chuyện, Dương bảo đã làm nhiều chương trình, đã ra nhiều album, nhưng nhiều lúc ngồi nghe lại, xem lại thấy chưa hài lòng. Lúc ấy thấy ân hận kinh khủng. “Đó cũng là một sự ân hận nhẹ nhàng, để mình tìm ra những điểm chưa tốt và cố gắng hoàn thiện hơn nữa”, Tùng Dương nói. Nhưng Tùng Dương không muốn xóa đi quá khứ, dù quá khứ ấy lộng lẫy hay là những thử nghiệm không được số đông chấp nhận. Đó vẫn là một phần lịch sử, thuộc về cá nhân anh. Ví như một thời, hình ảnh Tùng Dương đầy ma mị, với lối thời trang quái, chẳng giống ai trên sâu khấu. Hay những thử nghiệm mở lối tìm đường nhưng không mấy thành công trong album “Những ô màu khối lập phương”… Rồi cách hát quằn quại mang đến cảm giác nặng nề cho khán giả. Giờ nhắc lại, Dương chỉ cười, và bảo đó là “di sản của một thời”, có tốt có xấu như hai mặt của một bàn tay.

Thời trang có thể thay đổi, quan niệm muốn làm tắc kè hoa hay khối rubic nhiều màu của thuở nào cũng có thể thay đổi. Nhưng “máu điên” trong Tùng Dương thì dường như không. Trên sân khấu, qua mỗi bài hát, khán giả vẫn cảm nhận được cái chất riêng của anh. Còn Dương, anh tự nhận, mình vẫn điên đều, nhưng là “điên có ý thức”, “một người điên rất tỉnh”. “Đó là một kiểu điên nhưng có kiểm soát, luôn biết cách thăng ở mức nào cho đủ tầm, bay ở mức nào cho đủ độ và quan trọng nhất phải là chính mình, là Tùng Dương chứ không phải một ai đó”, Tùng Dương lý giải.

Tất cả những thể nghiệm ấy, góp phần tạo nên cá tính âm nhạc của Tùng Dương, và cá tính ấy đã tạo được dấu ấn trong đời sống âm nhạc Việt Nam thời gian qua. Thử hình dung, nếu không có Tùng Dương với những sắc màu biến ảo, hẳn đời sống văn nghệ cũng thiếu đi một vệt màu lấp lánh. Ít hay nhiều, tùy thuộc vào sự đánh giá của khán giả. Còn theo nhạc sĩ người Pháp gốc Việt Nguyên Lê, giọng hát của Tùng Dương chính là món quà của thượng đế. “Tôi đánh giá cao giọng hát của Tùng Dương. Có thể nói đó là giọng hiếm có, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Nói không quá thì đó đúng là món quà của thượng đế. Khát khao chinh phục những cái mới, khát khao được sáng tạo cũng là điều đáng quý ở cậu ấy”, nhạc sĩ Nguyên Lê nói.

3. Nhưng tôi nghĩ, điều khó nhất mà Tùng Dương đã làm được, đó là khắc chạm vào trong lòng người yêu nhạc, dù khó tính, về hình ảnh một người nghệ sĩ cá tính, luôn có ý thức tìm kiếm, tìm tòi sáng tạo. Sự chịu đựng những lời chỉ trích, thậm chí có quãng thời gian sống trong bóng tối đầy mặc cảm đã trở thành một liều thuốc hay với Tùng Dương, để anh suy ngẫm, bình tâm tìm một con đường sáng bước ra. Chính cái sự thích thay đổi, thích khám phá những điều mới, như Tùng Dương tự nhận, đã giúp cho đời sống văn nghệ có những nhân tố mới, đồng thời cũng khiến cho khán giả có cách tiếp cận mới với những tác phẩm cũ.

Giới nhạc sĩ vẫn bảo, Tùng Dương là ca sĩ “phá nhạc” số 1. Điều ấy mang lại trải nghiệm mới cho khán giả, nhưng điều ấy khiến cho cha đẻ của những ca khúc không phải ai cũng thích. Nhưng ai cũng dễ phải thừa nhận, Dương chịu khó tìm tòi, đưa cái mới vào, hoặc có những cách ngắt, đảo nhịp riêng, để đóng dấu “Tùng Dương” trên từng bản diễn. Điều đó, không phải nghệ sĩ nào cũng đủ năng lượng và sự dũng cảm thực hiện. Mà có điều này cũng lạ, với một bài hát, Dương cũng không chỉ sáng tạo một lần rồi cứ rút ra làm lương khô, làm “bài tủ”. Tự đòi hỏi, tự làm khó với chính mình, đó là điều thường trực trong phẩm cách nghệ sĩ của Tùng Dương. Chính bởi thế, “Chiếc khăn Piêu” phiên bản 2015 đã khác nhiều với phiên bản đưa Dương đến với giải thưởng Bài hát yêu thích 2012, là một ví dụ.

Nói về sự sáng tạo, Tùng Dương bảo: Cuộc sống cần có những sáng tạo để bớt tẻ. Sự sáng tạo càng cần thiết hơn với người nghệ sĩ. “Cứ bung hết lụa đi nhé sau này rửa tay gác kiếm khỏi phải ân hận”, Tùng Dương hóm hỉnh.

4. Bước vào tuổi 33, người ta nhận thấy Tùng Dương có nhiều hân hoan, nhiều thay đổi. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong năm Ất Mùi vừa qua, không phải là hai đêm nhạc “Thập kỷ hoan ca” vé bán hết sạch, cũng không phải là hàng trăm bài báo viết về anh. Mà bởi Dương đã chính thức lên chức bố. Một cậu quý tử nặng 3,2kg được sinh ra sau cuộc tình kéo dài hơn 6 năm, với một nhà thiết kế. “Tôi như một người vụng dại đã thực sự trưởng thành”, Tùng Dương nói, trước khán giả theo dõi đêm nhạc “Thập kỷ hoan ca” ở Cung Việt Xô (Hà Nội). Người ta nhận thấy sự xúc động, niềm hân hoan thực sự trong lời nói của anh.

Đó là những ngày anh mất ngủ. Mất ngủ vì vui, vì hạnh phúc. Và người ta cũng nhận ra, từ đó, Dương đã hát khác, nhẹ nhõm hơn, bay bổng hơn. Dương hát với tâm thế của một người đàn ông đã trưởng thành, mang trên vai trách nhiệm của một người cha, không vị kỷ nữa. “Tôi thực sự lâng lâng vì giờ đây tiếng hát của mình không chỉ là thả hồn, là cảm xúc, là mê đắm mà còn là trách nhiệm của một người cha. Có lẽ trời ban cho tôi giọng hát là điều may mắn rồi, nhưng ban cho tôi quý tử lại là điều thiêng liêng nhất tôi có được”.

Bây giờ, Dương không giấu giếm nhận mình là “ông bố bỉm sữa”. Sẵn sàng làm tất cả vì con. Ông bố U35 sẵn sàng thức khuya, dậy sớm để hát ru con, pha sữa cho con… Như tất cả những người cha khác. Không phải là Divo, không phải là số 1. “Về với gia đình, tôi không cho phép mình là ngôi sao”, Dương nói. Và anh viết trên trang cá nhân của mình khi năm mới đang đến: “Một năm nữa lại qua đi... Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn mới”. Và, hãy “luôn sáng tạo để thách thức chính mình!”.

Điều khó nhất mà Tùng Dương đã làm được, đó là khắc chạm vào trong lòng người yêu nhạc, dù khó tính, về hình ảnh một người nghệ sĩ cá tính, luôn có ý thức tìm kiếm, sáng tạo…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tùng Dương No1

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO