
Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước sang một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, nguồn lực lớn hơn. Nhưng giữa những chuyển động ấy, có một điều không thể đo bằng những con số: Bản sắc văn hóa của từng vùng đất sẽ được gìn giữ ra sao khi những địa danh quen thuộc dần trở thành ký ức?


Mặt trời chưa nhô lên khỏi sông Cần Thơ, bà Bảy Tươi (Trịnh Thị Bé, 72 tuổi) vẫn đều tay chống mái chèo đưa chiếc xuồng bán bún rời bến, điểm đến là Chợ nổi Cái Răng .Hơn nửa thế kỷ qua, con nước đã đưa bà đi qua biết bao mùa la. Hôm nay, gặp bà với tên địa danh mới, bà Bảy Tươi cười hiền: “Tên phường có thể khác, trụ sở có thể chuyển, nhưng dòng sông này vẫn vậy, người xứ này vẫn vậy, chợ nổi vẫn còn đó thì vẫn còn những thương hồ như chúng tôi mưu sinh...”.
Câu nói mộc mạc ấy gợi lên một câu hỏi lớn hơn chuyện thay đổi địa giới hành chính: Làm thế nào để trong hành trình kiến tạo không gian phát triển mới, “hồn cốt phương Nam” vẫn được gìn giữ như những dòng sông chưa bao giờ ngừng chảy?

Gần 5 giờ sáng, Chợ nổi Cái Răng còn bảng lảng sương. Ở mép sông Cần Thơ, những chiếc tàu du lịch neo lặng chờ khách. Dưới dòng sông, vài chiếc ghe chở rau, trái cây đã ngược xuôi giao dịch. Đứng từ xa, vẫn có thể nhận biết mỗi ghe bán gì nhờ cây bẹo. Trên cây bẹo treo thứ gì thì ghe bán thứ đó.
Bà Bảy Tươi kéo chiếc xuồng áp vào mép kè. Cả đời bà gắn với sông nước. Cha mẹ bà sống bằng nghề chài lưới, đưa đò chở khách, chở hàng. Bà lớn lên trên ghe cùng gia đình. Các con bà sau này lên bờ. Chỉ còn bà vẫn cần mẫn mưu sinh cùng chiếc ghe đã cũ dần theo năm tháng. Chiếc ghe giờ như người bạn, là cứu cánh giúp bà có thu nhập mỗi ngày. “Trước đây chèo tay không à. Sau này có tuổi chèo hổng nổi nên gắn máy vào, chạy đỡ cực hơn nhiều...” – bà cười.
Qua hành trình tìm hiểu, gặp gỡ người dân và cán bộ xã ở ĐBSCL, chúng tôi nhận ra nhiều người cũng như bà Bảy. Điều níu họ với quê hương không chỉ là mảnh đất đã gắn bó qua bao thế hệ, mà còn là ký ức rất cụ thể: từng con sông, ngôi chùa Khmer cuối xóm, tiếng rao trên chợ nổi, câu vọng cổ vang lên mỗi chiều... Những thứ ấy không có trong bất kỳ bản đồ hành chính nào, nhưng lại tạo nên bản sắc riêng của vùng đất phương Nam.
Đồng hành với bà Bảy Tươi nhiều năm qua là chiếc ghe bán cà phê của vợ chồng anh Nguyễn Hồng Nhân (44 tuổi), cháu ruột của bà Bảy Tươi, con của bà Hai - một người từng nổi tiếng ở chợ nổi. Anh Nhân kể, hồi nhỏ anh theo mẹ và cô Bảy Tươi mưu sinh, lênh đênh trên ghe từ Chợ nổi Phong Điền, dần dần buôn bán ra khu vực Bến Ninh Kiều rồi tập kết ở Chợ nổi Cái Răng cho đến nay.
“Trước đây bán chủ yếu cho thương hồ tại chợ nổi. Xưa đông dữ lắm, giờ nào cũng bán được, không kể ngày đêm, khỏe là đi bán. Giờ thì chỉ bán được từ 5h đến khoảng 9h sáng là neo ghe. Khách hàng chủ yếu là khách du lịch, thương lái còn nhiêu đâu. Người ta bán ghe thuyền đi làm việc khác nhiều lắm...” - anh Nhân chia sẻ.
Con gái duy nhất của vợ chồng anh Nhân giờ là sinh viên năm thứ 2 ngành Luật tại Cần Thơ. “Con gái sẽ có một công việc trên bờ, không còn lênh đênh dưới sông như cha mẹ” – anh Nhân chia sẻ. Hai vợ chồng anh Nhân sau nhiều năm buôn bán ở chợ nổi cũng tích góp mua được căn nhà nhỏ trong con hẻm đối diện chợ. Mỗi khi giông bão, họ có nơi trú ngụ.
Chợ nổi vẫn còn đó. Nhưng phía sau những chiếc ghe là một câu chuyện khác: nghề truyền thống đang thu hẹp, người trẻ dần rời sông nước và không gian văn hóa đang thay đổi.

Những ngày đầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, điều người dân quan tâm trực tiếp không phải những vấn đề quá lớn, mà là những câu hỏi rất cụ thể: Làm căn cước ở đâu? Xã có giải quyết được không hay phải lên tỉnh? Đăng ký đất đai thế nào? Thời gian có lâu hơn trước? Bao giờ xã mới ổn định?
Là cán bộ một sở ở thành phố được điều động, tăng cường về làm Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Trung Hưng, TP Cần Thơ, ông Nguyễn Chánh Vàng cho rằng mô hình mới là cơ hội để cán bộ gần dân, sát dân, hiểu dân hơn.
“Thực hiện chính quyền hai cấp là yêu cầu cấp thiết nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tinh gọn bộ máy và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Nếu trước đây nhiều việc cần chờ cấp huyện giải quyết thì nay người đứng đầu xã có điều kiện chủ động hơn, nhất là trong huy động cộng đồng, kết nối doanh nghiệp, xây dựng các hoạt động phù hợp với điều kiện địa phương” - ông Vàng nói.

Từ sau khi sáp nhập các xã lại, ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ ấp Phước Ninh, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau lo lắng rất nhiều điều, tuy nhiên sau 2 lần đến xã để làm thủ tục giấy tờ ông chia sẻ: “Tôi đã đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Phước 2 lần làm thủ tục đất đai. Tôi hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ở đây. Điều khá bất ngờ thời gian làm giấy tờ nhanh hơn, trả kết quả cũng nhanh hơn, giấy tờ chưa đầy đủ cán bộ hướng dẫn nhanh gọn, nhiệt tình khỏi đi lại nhiều lần...”.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước, Nguyễn Thanh Hoàng hồ hởi chia sẻ với chúng tôi: Để đáp ứng kỳ vọng của người dân về mô hình chính quyền hai cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Vĩnh Phước đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, sáng kiến cải cách hành chính như: sử dụng mã QR để tra cứu hồ sơ;thí điểm không tiếp nhận bản giấy; triển khai Hệ thống giám sát, điều hành hoạt động Bộ phận Một cửa; áp dụng Hệ thống theo dõi nhiệm vụ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Những sáng kiến này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng tính minh bạch và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp...
Đây là cuộc cải cách hành chính có quy mô lớn chưa từng có. Mục tiêu là tinh gọn bộ máy, rút ngắn quy trình, tăng quyền chủ động cho cấp xã và xây dựng nền hành chính phục vụ. Tuy nhiên chính quyền hai cấp không chỉ thay đổi cách quản lý mà còn làm thay đổi cách tổ chức không gian phát triển. Một xã hôm nay không chỉ là nơi xác nhận giấy tờ. Đó còn là trung tâm cung cấp dịch vụ công, tổ chức đời sống cộng đồng, giữ gìn văn hóa và huy động sức dân cho phát triển.
Trong một cuộc trò chuyện, soạn giả Nhâm Hùng chia sẻ: “Điều mà người dân lo lắng là sau này con cháu không còn biết ngôi đình, ngôi chùa ấy được dựng từ bao giờ, lễ hội ấy bắt đầu từ ai, những truyền thống ấy được gìn giữ bằng cách nào và bao lâu...”.
Phát triển không chỉ là mở thêm một tuyến đường, xây thêm những tòa nhà cao tầng. Điều quan trọng là chính quyền mới phải gìn giữ và phát huy được những ký ức của vùng đất mà con đường ấy từng đi qua. Một không gian phát triển mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi những con người sống trong đó vẫn nhận ra quê hương mình.





