logo

eMagazine

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới 
Kỳ 2: Những người giữ hồn phương Nam

Sau những thay đổi về không gian hành chính, điều quyết định sức sống của văn hóa vẫn là con người.

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới 
Kỳ 2: Những người giữ hồn phương Nam

Tiếng búa gõ đều đều trong căn nhà gỗ đã ngả màu thời gian. Ở góc sân, những thanh gỗ được xếp ngay ngắn. Ông Bảy Tốt (Nguyễn Văn Tốt), ở xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp, nghệ nhân đóng ghe hơn 50 năm, vẫn cặm cụi đục từng mối ghép. Từ những chiếc ghe chở lúa đến ghe thu nhỏ làm quà kỷ niệm, ông Bảy vẫn giữ một tâm niệm: “Có thể sau này con cháu nó sẽ không chèo ghe nữa. Nhưng ít nhất nó phải biết ông nó từng sống bằng những con nước...”. Ông cười, nụ cười hiền như dòng phù sa vẫn miệt mài bồi đắp.

Hơn nửa đời gắn bó với nghề, ông Bảy chứng kiến rõ nhất sự đổi thay của làng nghề đóng xuồng, ghe Bà Đài, trước đây thuộc xã Long Hậu, huyện Lai Vung, nay là xã Hòa Long, Đồng Tháp. Ông Bảy nhớ lại: “Trước đây khoảng tháng 3, tháng 4 là vào vụ, làng nghề nhộn nhịp lắm, làm ngày làm đêm mới kịp hàng giao cho khách. Có khi lái tới đặt cả chục chiếc ghe không kịp trở tay. Dần dần ghe sắt và composite ra nhiều, đường xá cũng thông thoáng nên số lượng ghe giảm mạnh..”.

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới 
Kỳ 2: Những người giữ hồn phương Nam
Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới 
Kỳ 2: Những người giữ hồn phương Nam

Làng nghề đóng xuồng, ghe Bà Đài có tuổi đời hơn 100 năm, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015. Thời vàng son, nơi đây có hơn 200 hộ đóng ghe, xuồng, cung cấp hàng chục nghìn sản phẩm mỗi năm. Nay chỉ còn hơn 20 hộ bám nghề.

Câu chuyện ấy cũng đang diễn ra tại làng nghề tàu hũ ky Mỹ Hòa, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long. Bắt nguồn từ nghề gia truyền của người Hoa vào đầu thế kỷ XX. Ông Đinh Công Hoàng (76 tuổi), Chủ nhiệm Tổ hợp tác Tàu hũ ky Mỹ Hòa, là thế hệ thứ 3 theo nghề. Hơn 60 năm qua, ông miệt mài giữ cách chọn đậu, canh lửa, vớt váng, phơi tàu hũ ky.

Theo ông Hoàng, nghề không cầu kỳ nhưng đòi hỏi kinh nghiệm và sự bền bỉ. Từ 100 kg đậu phải làm ra khoảng 36 kg thành phẩm mới được xem là thợ giỏi. Một mẻ tàu hũ ky bắt đầu từ chiều tối hôm trước và kéo dài đến chiều hôm sau. Người thợ phải đứng bên bếp, khéo léo vớt từng lớp váng, hong cho ráo rồi đem phơi. Chỉ cần lơ là, lớp váng có thể quá dày, quá mỏng hoặc không đạt độ dai mong muốn.

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới 
Kỳ 2: Những người giữ hồn phương Nam

Những người trẻ trong làng như anh Hà Trung Hiếu cũng gắn bó với nghề để có thu nhập và phụ giúp gia đình. Anh Châu Thanh Bền, cháu đời thứ 4 của cụ Châu Khoạnh (một trong những người đầu tiên tạo nên làng nghề - PV), cùng gia đình duy trì 20 chảo, mỗi ngày ngâm hơn 100 kg đậu nành.

Dù chi phí tăng, lợi nhuận giảm, một số người rời nghề, nhưng những người ở lại vẫn cố giữ bếp đỏ lửa. Năm 2013, “Tàu hũ ky Mỹ Hòa - Bình Minh” được công nhận nhãn hiệu tập thể. Năm 2022, nghề làm tàu hũ ky xã Mỹ Hòa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Với những người như ông Hoàng, anh Bền và nhiều gia đình trong làng, giữ nghề không chỉ là giữ sinh kế. Đó còn là giữ ký ức, cách làm và ngọn lửa truyền qua nhiều thế hệ. Khi những chảo đậu còn đỏ lửa, câu chuyện tàu hũ ky Mỹ Hòa vẫn tiếp tục. Đó là văn hóa.

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới 
Kỳ 2: Những người giữ hồn phương Nam

Những quyển kinh viết trên lá buông có tuổi đời hàng trăm năm được xem là “báu vật” của đồng bào Khmer ở An Giang. Hiện nay, kinh lá buông vẫn được lưu giữ tại một số chùa Khmer ở Tri Tôn và Tịnh Biên với hơn 179 bộ, trên 924 quyển. Không chỉ chứa đựng giáo lý Phật giáo, các văn bản còn ghi chép về văn học, lịch pháp, y học và những câu chuyện về đời sống xã hội.

Hòa thượng Chau Sơn Hy, Trụ trì chùa Sà Lôn, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang cho biết: “Kinh lá buông được mở ra thuyết pháp trong những dịp quan trọng như lễ Phật đản, Kathina, Dolta... và được lưu giữ để con cháu đời sau luôn biết đến...”

Hòa thượng Chau Sơn Hy giới thiệu về kinh lá buông
Hòa thượng Chau Sơn Hy giới thiệu về kinh lá buông

Câu chuyện về những người giữ nghề, giữ kinh cũng hiện diện tại Chùa Buppharam, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau. Buổi sớm, tiếng tụng kinh hòa cùng tiếng trẻ đọc chữ Khmer. Những lớp học ở chùa có đủ lứa tuổi. Điểm chung của các em là mong muốn biết chữ, biết tiếng dân tộc mình. Chị Sơn Thị Sa Thia ở ấp Cái Giá đã hơn một tháng đưa cháu nội đến chùa học chữ Khmer. Chị cho rằng, con cháu dân tộc Khmer mà không biết chữ, biết tiếng dân tộc mình là một thiệt thòi lớn.

Hòa thượng Tăng Sa Vong - Trụ trì Chùa Buppharam, chia sẻ: “Các lớp dạy tiếng Khmer có ý nghĩa quan trọng với đồng bào nơi đây. Ngoài dạy chữ, dạy tiếng Khmer còn dạy cả văn hóa truyền thống, lịch sử, giáo lý nhà Phật và đạo làm người”.

Ở ĐBSCL, có những mái đình, ngôi chùa, hội quán... những công trình ấy đang âm thầm giữ lấy hồn cốt của vùng đất phương Nam.

Giữa đô thị Cần Thơ, đình Tân An vẫn tồn tại như một “ký ức sống”, lưu giữ lịch sử khai phá, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng cư dân Nam Bộ. Đình được hình thành từ thế kỷ XIX, gắn với quá trình cư dân Việt khai khẩn, lập làng. Dưới triều vua Tự Đức, đình được ban sắc phong “Bổn cảnh Thành Hoàng Kỷ Tín Đại Vương”.

Trải qua thời gian, đình nhiều lần di dời, trùng tu và hiện được phục dựng tại phường Cái Khế. Điều cần lưu giữ không chỉ là ngôi đình, mà còn là sắc phong, lịch sử hình thành, tục thờ Thành Hoàng và các nghi lễ Kỳ Yên. Đó là những chứng cứ giúp thế hệ mai sau hiểu quá trình khai phá, lập làng và đời sống tinh thần của cư dân Tây Đô.

Một xã mới có thể rộng hơn, dân đông hơn, việc nhiều hơn. Nhưng cùng với đó là thêm di sản, lễ hội, nghệ nhân, làng nghề và trách nhiệm kết nối những cộng đồng từng có lịch sử riêng thành một cộng đồng thống nhất mà không làm mất đi sự đa dạng. Bởi một xã mạnh không chỉ vì thu ngân sách cao, mà còn vì người dân còn muốn đến nhà văn hóa, còn muốn về đình làng ngày lễ, còn muốn đưa con vào chùa học chữ.

Địa giới có thể thay đổi. Tên gọi hành chính có thể khác đi. Nhưng nếu mỗi ngôi chùa vẫn còn tiếng chuông, mỗi mái đình vẫn còn người quét lá, mỗi hội quán vẫn còn ánh đèn ngày lễ, mỗi đứa trẻ vẫn biết cúi đầu trước những giá trị ông cha để lại, thì hồn phương Nam vẫn còn đó...

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới 
Kỳ 2: Những người giữ hồn phương Nam