logo

eMagazine

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới Kỳ 3: Để văn hóa không chỉ là ký ức

Giữ một làng nghề không đơn thuần là giữ một nghề thủ công. Đó là giữ sinh kế, giữ con người và giữ cả bản sắc của một vùng đất. Trong không gian phát triển mới của ĐBSCL, văn hóa phải trở thành nguồn lực tạo ra giá trị cho tăng trưởng.

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới Kỳ 3: Để văn hóa không chỉ là ký ức

Hơn 100 năm qua, bên dòng Đông Thành, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long, những bếp lửa làm tàu hũ ky vẫn đỏ. Làng nghề nhiều lần thay đổi để thích ứng. Rơm được thay bằng than, rồi một số cơ sở đầu tư lò hơi, máy móc hiện đại hơn. Nhưng công đoạn quyết định chất lượng sản phẩm vẫn cần bàn tay người thợ.

Tuy nhiên, máy móc có thể giúp tăng năng suất, nhưng khó thay thế đôi mắt biết nhìn màu váng, bàn tay biết độ dày và kinh nghiệm canh lửa của người thợ lâu năm. Đó cũng là lý do nhiều gia đình dù thu nhập từ nghề không còn như trước vẫn cố bám lò.

Bà Nguyễn Thị Phương, 52 tuổi, ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, hơn 15 năm mua tàu hũ ky Mỹ Hòa để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh. Theo bà, trước đây thương lái phải đến tận từng lò gom hàng. Nay chỉ cần điện thoại đặt trước, sản phẩm được giao đến tận nơi. Thị trường thuận lợi hơn, cách mua bán nhanh hơn, nhưng lợi nhuận không phải lúc nào cũng cao. “Có thời điểm hàng bán rất tốt, nhưng thị trường biến động thì lời ít. Một số người thấy không hiệu quả nên chuyển nghề khác...” - bà Phương cho biết.

Ở nhiều nơi trong vùng, nghề đóng ghe, đan đát, dệt chiếu, làm cốm, làm đường thốt nốt, nước mắm truyền thống... cũng đối diện thực tế tương tự. Không phải người dân không yêu nghề. Mà nghề chưa đủ nuôi sống họ. Đó là thực tế cần thẳng thắn nhìn nhận.

Soạn giả Nhâm Hùng cho rằng: Trong nhiều năm qua, không ít địa phương xem bảo tồn làng nghề chủ yếu là hỗ trợ kinh phí, công nhận danh hiệu hoặc tổ chức lễ hội. Những việc ấy cần thiết nhưng chưa đủ. Một nghệ nhân có thể được phong tặng danh hiệu, nhưng nếu sản phẩm không bán được, không có người học nghề và không có thị trường, thì danh hiệu cũng khó giữ được ngọn lửa trong lò.

“Điều các làng nghề cần nhất hôm nay không chỉ là sự ghi nhận. Mà là cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị mới. Đó là liên kết làng nghề với du lịch, xây dựng thương hiệu, thương mại điện tử, thiết kế bao bì và kể câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm. Một chiếc bánh dân gian không chỉ là món ăn. Đó còn là câu chuyện về hạt nếp, bàn tay người thợ, người mẹ và tập quán của cư dân miền sông nước. Nếu biết kể đúng cách, giá trị ấy sẽ lớn hơn rất nhiều so với giá trị kinh tế của một món hàng” - ông Nhâm Hùng nói.

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới Kỳ 3: Để văn hóa không chỉ là ký ức
Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới Kỳ 3: Để văn hóa không chỉ là ký ức

Qua Cồn Sơn, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ, chúng tôi ghé nhà chị Út Hiền (Phan Thị Kim Hiện). Chị bê ra một mẹt bánh dân gian, cẩn thận xếp từng chiếc bánh lá mít, bánh da bò, bánh phồng, mứt trái cây.

Vừa hướng dẫn khách làm bánh, chị vừa kể chuyện về làng nghề, nguyên liệu và người làm bánh: “Có đoàn khách quay lại chỉ để nghe kể thêm câu chuyện về nguồn gốc các món bánh dân gian. Họ còn tìm hiểu thêm về phong tục, văn hóa người miền Tây”.

Rồi chị nói một câu rất giản dị: “Lúc đó tôi mới hiểu, người ta không chỉ mua bánh. Người ta mua cả câu chuyện của quê mình”. Câu nói của chị gợi mở một hướng đi cho ĐBSCL: văn hóa chỉ thật sự có sức sống khi tạo được giá trị kinh tế.

Du khách nước ngoài trải nghiệm làm bánh dân gian tại Cồn Sơn.
Du khách nước ngoài trải nghiệm làm bánh dân gian tại Cồn Sơn.

Trong nhiều năm, khi nói về bảo tồn văn hóa, người ta thường nghĩ đến ngân sách để trùng tu đình, sửa chùa, hỗ trợ lễ hội hoặc phong tặng nghệ nhân. Đó đều là việc cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, văn hóa sẽ mãi là lĩnh vực “được hỗ trợ”, chứ chưa trở thành động lực phát triển.

TS Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL nhìn nhận: ĐBSCL cần một cách tiếp cận khác, không chỉ giữ di sản mà phải biến di sản thành tài sản; không chỉ bảo tồn làng nghề mà phải giúp làng nghề tạo thu nhập; không chỉ quảng bá lễ hội mà phải biến lễ hội thành sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Sau khi chính quyền địa phương hai cấp vận hành, cấp xã trở thành nơi gần nhất với người dân, doanh nghiệp và các chủ thể văn hóa. Đây cũng là cơ hội để chính quyền cơ sở chuyển từ "quản lý" sang “kết nối”. Kết nối nghệ nhân với doanh nghiệp; kết nối hợp tác xã với đơn vị lữ hành; kết nối sản phẩm OCOP với thị trường, kết nối người trẻ với nghề truyền thống.

Một tuyến du lịch trải nghiệm, một phiên chợ cuối tuần, một sản phẩm OCOP gắn với câu chuyện văn hóa, một không gian trình diễn đờn ca tài tử... Không nhất thiết phải cần nguồn vốn quá lớn. Điều cần nhất là tư duy phát triển.

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới Kỳ 3: Để văn hóa không chỉ là ký ức

Điều đáng mừng trong hành trình qua nhiều địa phương là chúng tôi gặp những người trẻ đang trở về. Có người mở homestay trong vườn cây. Có người bán bánh dân gian qua mạng. Có người quay video giới thiệu lễ hội Khmer. Có người đưa đờn ca tài tử lên nền tảng số. Họ không xem văn hóa là chuyện của quá khứ. Họ xem đó là lợi thế cạnh tranh, là tài sản không nơi nào có thể sao chép.

TS Trần Hữu Hiệp - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho biết thêm, lâu nay chúng ta thường coi văn hóa là lĩnh vực cần bảo tồn. Trong khi ở nhiều nơi trên thế giới, văn hóa đã trở thành ngành kinh tế. Một lễ hội, một ngôi chùa, một làng nghề, một bản nhạc, một món ăn đều có thể tạo việc làm, phát triển du lịch và tạo thương hiệu. Đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn có thể đi theo hướng ấy.

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới Kỳ 3: Để văn hóa không chỉ là ký ức

Giữ một làng nghề không phải để dựng nên một “bảo tàng sống” cho du khách ghé thăm. Giữ nghề là để mỗi căn bếp vẫn đỏ lửa. Để người trẻ có thể sống được trên chính quê hương mình. Để những sản phẩm mang hồn cốt phương Nam tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại. Và hơn hết, để văn hóa không chỉ là ký ức đẹp của hôm qua, mà trở thành nguồn lực phát triển của ngày mai.

Hơn một thế kỷ đã đi qua từ những chảo đậu đầu tiên ở làng tàu hũ ky Mỹ Hòa. Người mở nghề đã khuất, những thế hệ nối nghề cũng lần lượt già đi. Nhưng ngọn lửa vẫn còn đó. Có lẽ sức sống của làng nghề nằm ở điều giản dị: khi còn người chịu đứng bên bếp nóng, còn bàn tay biết vớt một lớp váng mỏng lên sào tre, câu chuyện tàu hũ ky Mỹ Hòa vẫn chưa khép lại.

Từ một món ăn dân dã, nghề trở thành thương hiệu, rồi trở thành di sản. Nhưng để di sản tiếp tục sống, cần một điều quan trọng hơn cả: phải có tương lai cho những người giữ nghề.

Bản sắc văn hóa phương Nam - hành trình kiến tạo không gian phát triển mới Kỳ 3: Để văn hóa không chỉ là ký ức