
Không phải ngẫu nhiên những phát biểu này nhanh chóng tạo được sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi bởi nó chạm đúng nỗi trăn trở của rất nhiều người dân, nhất là các gia đình trẻ đang chịu áp lực lớn về nhà ở tại các đô thị hiện nay. Với họ mua nhà bây giờ không còn đơn thuần là chuyện tích cóp nữa mà giống như một cuộc chạy đua đầy áp lực. Không ít người đi làm hơn chục năm, thu nhập khá, họ vẫn thấy mua một chỗ trú chân ở Hà Nội hay TPHCM nằm ngoài khả năng của mình.
Có một thực tế là nhiều người trẻ hiện nay mua được nhà không hẳn vì họ giỏi, mà vì dám vay mượn, dám đánh cược vào tương lai. Vay 20-30 năm, gom hết tích lũy của cả gia đình, thậm chí nhờ bố mẹ hỗ trợ thêm mới đủ tiền xuống cọc. Nhiều người gọi vui là phải “liều” mới mua nổi nhà. Nhưng rõ ràng, một xã hội bình thường thì không thể để quá nhiều người trẻ bước vào đời với tâm lý như vậy.

Nhiều năm qua, thị trường bất động sản phát triển rất nhanh nhưng càng phát triển thì nhà ở lại càng xa tầm với của số đông người lao động. Giá đất, giá căn hộ tăng liên tục. Có dự án vài năm tăng gấp đôi, gấp ba. Trong khi đó, tốc độ tăng thu nhập không theo kịp tốc độ tăng giá nhà. Tại nhiều đô thị lớn, giá một căn hộ đã vượt xa khả năng tích lũy thông thường của người lao động, kể cả những người có công việc và thu nhập ổn định. Điều đáng suy nghĩ là áp lực nhà ở giờ đã trở thành tâm trạng phổ biến của không ít gia đình trẻ ở đô thị chứ không còn là câu chuyện của riêng người thu nhập thấp.
Điều đáng nói là bất động sản lâu nay thường được nhìn như một kênh đầu tư hơn là một nhu cầu dân sinh. Người có tiền mua thêm nhà để giữ tài sản, đầu tư, chờ tăng giá. Trong khi đó, nhiều gia đình trẻ phải ở nhà thuê chật chội, chuyển chỗ ở liên tục hoặc sống rất xa trung tâm để giảm áp lực chi phí. Chính vì vậy, phát biểu “nhà là để ở” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa nhắc lại một điều tưởng như ai cũng biết. Nó cho thấy cách nhìn khác về vai trò của nhà ở trong đời sống xã hội.

Khi nhà ở được coi là một quyền cơ bản của người dân, thì chính sách phát triển nhà ở cũng phải thay đổi theo hướng phục vụ số đông trước, thay vì chỉ chạy theo thị trường cao cấp hay lợi nhuận đầu tư. Người dân cần một nơi ở ổn định, an toàn, phù hợp thu nhập của mình, chứ không phải những giấc mơ vượt quá khả năng chi trả. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước thông qua quy hoạch, quỹ đất, cơ chế tài chính, cải cách thủ tục và sử dụng công cụ thuế, tín dụng để kiểm soát đầu cơ. Đây là vấn đề rất quan trọng bởi thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua bộc lộ khá nhiều bất cập.
Nguồn cung nhà ở thương mại không thiếu nhưng người thu nhập trung bình vẫn khó mua được nhà. Nhà ở xã hội thì triển khai chậm, thủ tục nhiều tầng nấc, có nơi người dân muốn mua cũng khó tiếp cận. Còn thị trường nhà cho thuê nhìn chung vẫn manh mún, thiếu ổn định. Nhiều khu trọ đông đúc nhưng điều kiện sống thấp, hạ tầng thiếu thốn. Khi nguồn cung nhà ở giá hợp lý không đáp ứng được nhu cầu thực, giá nhà bị đẩy lên là điều dễ hiểu. Người mua sợ giá tăng tiếp nên cố mua bằng mọi giá. Nhà đầu tư thấy giá tăng thì tiếp tục gom hàng. Vòng xoáy ấy kéo dài nhiều năm khiến thị trường ngày càng lệch khỏi nhu cầu ở thực. Bởi vậy, việc xác định nhà ở cho thuê là “trụ cột chiến lược” từ nay đến năm 2030 được xem là một hướng mở đáng chú ý cho thị trường bất động sản.
Ở Việt Nam, nhiều người vẫn có tâm lý phải sở hữu nhà mới yên tâm. Nhưng ở nhiều nước phát triển, thuê nhà là chuyện bình thường. Người dân có thể thuê dài hạn với chất lượng sống tốt, hợp đồng ổn định, hạ tầng đầy đủ và mức giá phù hợp thu nhập. Họ không phải dành toàn bộ tuổi trẻ chỉ để trả nợ mua nhà. Nhiều người trẻ bây giờ không cần nhà quá lớn. Điều họ cần trước tiên là một chỗ ở ổn định để yên tâm làm việc và sống. Nếu thị trường nhà cho thuê ở Việt Nam phát triển bài bản hơn, người trẻ sẽ có thêm lựa chọn. Họ có thể thuê một căn hộ phù hợp để tập trung cho công việc, học tập, chăm sóc gia đình hoặc đầu tư cho bản thân thay vì dồn toàn bộ áp lực tài chính vào việc mua nhà càng sớm càng tốt. Thực tế, nhiều người trẻ hiện nay không ngại thuê nhà. Điều họ cần là một nơi ở ổn định, văn minh, giá hợp lý và không phải liên tục chuyển chỗ ở. Khi thị trường cho thuê đủ tốt, tâm lý phải sở hữu nhà bằng mọi giá cũng sẽ dần thay đổi.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại sau nhiều năm tăng nóng. Giao dịch giảm, nhà đầu tư cũng dè dặt hơn trước. Nhưng điều đáng nói là nhu cầu mua nhà để ở của người dân vẫn rất lớn, nhất là ở các đô thị lớn. Có thời điểm, chỉ cần mở mạng xã hội hay ngồi ở quán cà phê là đã nghe người ta nói chuyện đất đai, giá nhà tăng từng ngày. Thế nhưng phía sau những cơn sốt ấy là rất nhiều người trẻ ngày càng khó với tới một căn nhà dù có công việc và thu nhập ổn định. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất của thị trường bất động sản không phải là giá đất tăng bao nhiêu mà là người lao động có cơ hội tìm được một chỗ ở phù hợp với thu nhập của mình hay không. Nếu một người làm việc chăm chỉ nhiều năm mà vẫn quá xa giấc mơ an cư, thì rõ ràng thị trường ấy đang có vấn đề.
Nhà ở không chỉ là câu chuyện kinh tế. Đó còn là câu chuyện an sinh, chất lượng sống và niềm tin của người dân vào tương lai. Không ai muốn cả tuổi trẻ chỉ xoay quanh áp lực trả nợ nhà, cũng không ai muốn lập gia đình trong tâm trạng luôn lo giá nhà ngày mai sẽ lại tăng thêm một mức mới. Một căn nhà đúng nghĩa không chỉ để ở, mà còn phải là nơi để người ta yên tâm gây dựng cuộc sống, nuôi dạy con cái và nghĩ tới tương lai lâu dài.
Điều người dân mong đợi sau thông điệp “nhà là để ở” không chỉ là những chuyển động của thị trường mà là cơ hội an cư thực sự cho người có nhu cầu ở thực. Tất nhiên, từ định hướng ấy đến việc người dân thực sự có cơ hội mua hoặc thuê được một chỗ ở phù hợp vẫn còn là chặng đường không ngắn. Bởi một thị trường bất động sản phát triển là thị trường không để giấc mơ an cư trở thành gánh nặng quá sức với đa số người lao động ở khu vực thành thị.

Trình bày: Quang Hùng