logo

eMagazine

Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất
Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất
Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất
Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất

Ninh Bình, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk khác nhau về địa lý, văn hóa và tín ngưỡng nhưng hành trình thực tế của chúng tôi lại gặp một điểm chung: nhịp sống bình thường của các cộng đồng tôn giáo, nơi những buổi lễ diễn ra trang nghiêm, các hoạt động thiện nguyện nối tiếp nhau và đức tin được thể hiện bằng trách nhiệm đối với cộng đồng.

Những gì chúng tôi chứng kiến trên hành trình ấy cũng được phản chiếu khá rõ qua bức tranh thống kê về đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Hiện cả nước có gần 28 triệu tín đồ thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, cùng hàng chục nghìn chức sắc, chức việc và hàng chục nghìn cơ sở thờ tự. Những con số ấy không chỉ cho thấy quy mô của đời sống tôn giáo mà còn cho thấy rõ hơn một thực tế: đời sống tôn giáo ở Việt Nam đang diễn ra ổn định, đa dạng và ngày càng gắn bó với cộng đồng.

Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất

Dù mỗi địa phương có những đặc điểm lịch sử, văn hóa và tôn giáo riêng, chúng tôi đều bắt gặp một điểm chung: đời sống tôn giáo diễn ra ổn định, gắn bó với cộng đồng và hòa vào nhịp sống của địa phương. Tại Đắk Lắk - địa bàn có nhiều dân tộc và tôn giáo cùng sinh sống - hiện có hơn 731.000 tín đồ thuộc bảy tôn giáo đang hoạt động ổn định cùng hàng trăm cơ sở thờ tự và điểm nhóm sinh hoạt.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương có đời sống tôn giáo đa dạng bậc nhất cả nước với 14 tôn giáo, 33 tổ chức giáo hội được công nhận, khoảng 3.000 cơ sở tôn giáo và hơn 4 triệu tín đồ. Bức tranh ấy cho thấy sự phong phú về tín ngưỡng và phản ánh một môi trường sinh hoạt tôn giáo sôi động, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất
Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất
Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất

Cùng với sự phát triển của đời sống tôn giáo, không gian sinh hoạt tín ngưỡng ở Việt Nam ngày càng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Từ đại lễ Phật đản, Giáng sinh, Vu Lan, các lễ hội truyền thống đến hoạt động đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách hay xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự đều diễn ra công khai, ổn định theo quy định của pháp luật.

Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất

Từ đồng bằng Bắc Bộ đến Tây Nguyên, từ miền Tây Nam Bộ đến TP. Hồ Chí Minh, một điểm chung dễ nhận thấy là nhiều cơ sở tôn giáo không chỉ là nơi thực hành đức tin mà còn trở thành điểm kết nối cộng đồng.

Bên cạnh các nghi lễ tôn giáo, nhiều ngôi chùa, nhà thờ, thánh thất và điểm nhóm thường xuyên tổ chức khám bệnh miễn phí, hỗ trợ học sinh nghèo, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia bảo vệ môi trường và hưởng ứng các phong trào của địa phương. Những hoạt động ấy được duy trì bền bỉ và dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều khu dân cư.

Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất

Điểm chung hiện lên ở nhiều vùng đất là những việc thiện lặng lẽ đã trở thành một phần đời sống thường nhật. Đó là những bếp ăn từ thiện đỏ lửa từ sáng sớm, những chuyến xe chở bệnh nhân, thuốc miễn phí, những suất học bổng được trao tận tay học sinh nghèo hay những nhóm giáo dân, phật tử cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. 

Những việc làm ấy diễn ra lặng lẽ, không phô trương nhưng đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống ở nhiều địa phương. Đức tin vì thế không chỉ hiện diện trong không gian thờ tự mà còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể vì con người và cộng đồng.

Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất

Rất nhiều năm qua, sức thuyết phục lớn nhất của bức tranh tự do tôn giáo ở Việt Nam không nằm trên các trang báo cáo viển vông mà nằm ở sự hòa hợp đạo - đời trong từng khu dân cư, nơi niềm tin không trở thành ranh giới ngăn cách.

Ông Lương Quang Thỉnh - một giáo dân của xứ đạo Đền Thánh Hưng Nghĩa, đồng thời là Trưởng thôn Đông Nghĩa (xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ với phóng viên: “Ở địa phương chúng tôi, người có đạo và người không có đạo luôn chung sống thuận hòa đoàn kết, không có sự phân biệt lương - giáo vì đều tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhau. Tôi có hai con gái đều lấy chồng ngoại đạo. Vào những ngày lễ lớn, người Công giáo chúng tôi vẫn mời bà con, bạn bè không theo đạo đến nhà cùng chung vui, ăn bữa cơm nghĩa tình”.

Kỳ 1: Khi thực tiễn là thước đo khách quan nhất

Ông Thỉnh kể chuyện hai con gái lần lượt lập gia đình với người không theo đạo bằng giọng nhẹ nhàng như nói về một điều rất bình thường. "Các cháu tôn trọng niềm tin của nhau, hai bên gia đình cũng quý mến nhau nên chưa bao giờ thấy có khoảng cách", ông nói. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, ông Thỉnh đứng trước cổng nhà, vẫy tay chào người hàng xóm không theo đạo vừa ghé sang mượn chiếc thang. "Ở đây vẫn vậy thôi, có việc thì sang giúp nhau", ông cười.

Đứng trước cổng nhà ông Thỉnh, chúng tôi nhìn thấy con đường bê tông sạch sẽ chạy qua khu dân cư. Vài người hàng xóm đi ngang dừng lại chào hỏi, có người ghé hỏi chuyện mùa màng, có người tranh thủ mượn nhau dụng cụ lao động. Không ai nhắc đến chuyện lương hay giáo, những câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày của một vùng quê đang đổi mới.

Dưới góc nhìn của chính quyền cơ sở, ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình cho biết địa bàn xã tôn giáo rất đa dạng với 26 cơ sở gồm 11 ngôi chùa và 15 nhà thờ Công giáo. Ông Khoa khẳng định: “Đồng bào có đạo luôn là lực lượng gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”. Ông Khoa cho biết, vào các dịp lễ lớn, chính quyền, Mặt trận và các chức sắc thường chủ động gặp gỡ, trao đổi để phối hợp tổ chức, nhờ đó nhiều năm qua trên địa bàn không phát sinh điểm nóng liên quan đến tôn giáo.

Ấn tượng lớn nhất ở Hải Hưng là người có đạo và người không có đạo cùng chia sẻ một nhịp sống cộng đồng tự nhiên, bình dị. Người có đạo và người không có đạo cùng làm đường, giữ gìn môi trường, tham gia các phong trào của địa phương và sẻ chia niềm vui trong những ngày lễ trọng.

Phóng viên Báo Đại đoàn kết tác nghiệp tại cơ sở, ghi nhận thực tiễn đời sống tôn giáo ở nhiều địa phương.
Phóng viên Báo Đại đoàn kết tác nghiệp tại cơ sở, ghi nhận thực tiễn đời sống tôn giáo ở nhiều địa phương.

Hải Hưng khép lại bằng một hình ảnh rất đời thường: ông Lương Quang Thịnh đứng trước cổng nhà, mỉm cười vẫy tay chào người hàng xóm vừa sang mượn chiếc thang.

Người hàng xóm xách chiếc thang trở về nhà, còn ông Thỉnh quay vào sân chuẩn bị cho buổi lễ cuối tuần của giáo xứ. Những điều bình dị ấy khiến chúng tôi tự hỏi: điều gì đã tạo nên sự đồng thuận ở nhiều địa phương trên cả nước? Hành trình tiếp theo sẽ đi tìm câu trả lời từ chính những người đang bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết ngay từ cơ sở.

(Còn nữa)

Thực hiện: Đăng Khang - Duy Hưng - Thanh Nga - Quốc Định - Thanh Tiến - Quang Hùng