logo

eMagazine

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở
Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Về xã Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình), hình ảnh ấn tượng đầu tiên là con đường nối từ trục chính vào nhà thờ Giáo xứ Xuân Dương rộng tới 7m, dài gần 1km được trải bê tông phẳng lỳ. Để có được diện mạo khang trang này, cộng đồng giáo xứ với hơn 7.000 dân đã bàn bạc và đóng góp kinh phí dựa trên tinh thần tự nguyện.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Ông Lê Văn Bản - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đông Dương, kiêm Trùm chánh giáo xứ Xuân Dương nhớ lại, khó khăn lớn nhất không nằm ở việc thi công tuyến đường mà ở quá trình tạo dựng sự đồng thuận trong cộng đồng.

Ông Bản đưa tay chỉ dọc con đường rồi cười: "Cả giáo dân, lương dân và Phật tử trong vùng đều chung tay. Ngày khởi công, người mang xẻng, người mang cuốc, người nấu cơm phục vụ anh em làm đường. Đến trưa, cả xóm ngồi ăn ngay bên vệ đường. Xóm làng hôm ấy vui như ngày hội". Đi trên con đường mới hôm nay, nhiều người không hình dung được nơi đây từng là con đường nhỏ hẹp mỗi khi mưa xuống lại lầy lội, xe cứu thương hay xe chở vật tư đều khó tiếp cận.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Tinh thần ấy còn được thể hiện tại Giáo xứ Phú Thứ (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình). Khi địa phương triển khai dự án mở rộng tuyến đường liên xã, Linh mục Chánh xứ Tạ Ngọc Nghiệp cùng Ban hành giáo tự nguyện tháo dỡ cổng và hơn 100m tường bao của nhà thờ để nhường mặt bằng thi công. Hành động tiên phong ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để 70 hộ giáo dân tiếp tục hiến đất mở đường, trong đó có những gia đình chấp nhận cắt đi một phần ngôi nhà của mình vì lợi ích chung. "Mình là người chăn dắt tinh thần, việc gì ích nước lợi dân thì phải đi đầu", Linh mục Tạ Ngọc Nghiệp chia sẻ.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở
Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Rời miền Bắc xuôi về miền Tây Nam Bộ vào một ngày đầu tháng 5/2026, chúng tôi được chứng kiến không khí thiện nguyện đầy sức sống tại phường Chi Lăng, tỉnh An Giang. Hơn 150 thành viên của đội xây nhà từ thiện thuộc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có mặt từ sáng sớm, chia thành 30 tổ để đồng loạt cất 30 căn nhà tình thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Điều đặc biệt là những người thợ lành nghề, tay hàn tay cắt phăm phăm ở đây đều là những người nông dân chân lấm tay bùn. Ông Trần Trung Dũng (54 tuổi, trú tại xã Phú Tân), một thành viên gắn bó với đội từ năm 2000, quệt mồ hôi cười nói: “Anh em phần lớn làm ruộng nên lịch đi cất nhà từ thiện phải tính toán linh hoạt, né những ngày xuống giống hay thu hoạch lúa để bà con thuận tiện tham gia. Đức Thầy đã dạy “hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhơn” nên cất nhà xong thấy bà con nghèo mừng đến rơi nước mắt, cái mệt mỏi của mình cũng tan biến hết”. Tiếng máy cắt sắt, tiếng búa gõ và tiếng gọi nhau í ới vang khắp khu đất. Người dựng khung thép, người lợp mái, người chuyển vật liệu, tất cả đều làm việc khẩn trương nhưng nhịp nhàng.

Chỉ sau hơn nửa ngày thi công, 30 căn nhà tiền chế vững chãi đã hoàn thành trước sự ngỡ ngàng, hạnh phúc của những hộ nghèo như bà Neàng Pích. “Rất cảm ơn các chú đội từ thiện của Phật Giáo Hoà Hảo, cảm ơn Đảng, chính quyền, ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng đã hỗ trợ cho gia đình tôi một căn nhà tiền chế được khang trang và ấm cúng. Bây giờ, gia đình tôi không còn sợ mưa đến là không có nơi để ngủ, nghĩ nữa rồi. Gia đình tôi xin hứa sẽ tu bổ hàng năm để căn nhà được bền lâu hơn”, bà Neàng Pích nghèn nghẹn nói với chúng tôi.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Điều tạo nên giá trị của những căn nhà nghĩa tình ở An Giang không chỉ nằm ở tinh thần thiện nguyện của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo mà còn ở cách các nguồn lực xã hội được kết nối ngay từ cơ sở. Theo cán bộ Mặt trận địa phương, trước khi một căn nhà được khởi công, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư cùng chính quyền, các đoàn thể và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo đều rà soát hoàn cảnh, xác minh đối tượng và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng. Danh sách hỗ trợ chỉ được thống nhất khi bảo đảm đúng người, đúng hoàn cảnh và nhận được sự đồng thuận của khu dân cư. Sau đó, Mặt trận tiếp tục phối hợp huy động nguồn lực, giám sát quá trình thi công và cùng địa phương bàn giao công trình cho hộ dân.

Ông Phạm Văn Tha, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng cho biết, để nhiều căn nhà được hoàn thành trong thời gian ngắn, điều quan trọng không phải là vật liệu hay kinh phí mà là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng ở cơ sở. Mặt trận làm nhiệm vụ kết nối, chính quyền tạo điều kiện về thủ tục, tổ chức tôn giáo huy động nhân lực và kinh phí, còn người dân cùng tham gia đóng góp ngày công. Chính sự đồng thuận ấy giúp các hoạt động từ thiện diễn ra công khai, minh bạch và tạo được niềm tin trong cộng đồng.

Nhìn từ An Giang có thể thấy, vai trò của Mặt trận không nằm ở việc trực tiếp xây một căn nhà hay trao một phần quà mà ở khả năng tập hợp, điều hòa và kết nối các nguồn lực xã hội. Thực tiễn này cho thấy, khi mỗi tổ chức, mỗi cá nhân biết phát huy thế mạnh của mình trong một cơ chế phối hợp thống nhất thì những việc làm thiện nguyện không còn là hoạt động riêng của một tôn giáo mà trở thành sức mạnh chung của cả cộng đồng.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Sự đồng lòng, kết nối ấy đã giúp tổng số tiền làm từ thiện - xã hội của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong nhiệm kỳ V (2019 - 2024) đạt con số kỷ lục: gần 2.500 tỷ đồng, riêng năm 2025 đạt hơn 610 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đúc kết: “Bất cứ việc gì muốn thành công thì cần có sự đoàn kết. Mỗi cá nhân, tổ chức đều có ưu thế riêng, khi có sự đoàn kết, phối hợp không phân biệt đạo - đời thì ưu thế sẽ được sẻ chia, hiệu năng của tổ chức sẽ được nhân lên gấp bội”.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Qua những ngày đi thực tế, chúng tôi dần nhận ra rằng sự đồng thuận giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo không tự nhiên hình thành. Nó được vun đắp từ rất nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại và sẻ chia diễn ra ở cơ sở. Chính trong quá trình ấy, Mặt trận Tổ quốc luôn giữ vai trò kết nối để các bên cùng tìm tiếng nói chung. Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ với chúng tôi về cách xử lý thấu tình đạt lý khi một Giáo xứ trên địa bàn gặp vướng mắc thủ tục đất đai để cải tạo nhà xe vào tháng 4/2026. Thay vì từ chối cứng nhắc, Mặt trận phường đã chủ trì một buổi làm việc liên ngành gồm địa chính, xây dựng và đại diện Giáo xứ để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Không khí buổi làm việc diễn ra cởi mở. Đại diện Giáo xứ trình bày từng vướng mắc, cán bộ địa chính mở bản đồ quy hoạch để đối chiếu, cán bộ xây dựng giải thích các quy định pháp luật, còn đại diện Mặt trận liên tục gợi mở những phương án để các bên cùng tìm tiếng nói chung. Cuộc họp kết thúc sau hơn một giờ, điều còn lại không chỉ là hướng xử lý cho một bộ hồ sơ mà là cảm giác yên tâm của cả chính quyền và cơ sở tôn giáo khi mọi khúc mắc đều được tháo gỡ bằng đối thoại.

Bà Hoa chia sẻ phương châm: “Chúng tôi lấy tình làng nghĩa xóm làm gốc. Nếu có xảy ra va chạm nhỏ về tiếng ồn hay kẹt xe lúc hành lễ, Mặt trận không dùng mệnh lệnh hành chính mà dùng hình thức vận động, cùng Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư đến gặp trực tiếp các vị chức sắc đầu tàu để cùng bàn bạc giải pháp hài hòa nhất”. Theo bà Hoa, điều quan trọng không chỉ là giải quyết xong một thủ tục hành chính mà là giúp các cơ sở tôn giáo cảm nhận được rằng chính quyền luôn đồng hành khi họ thực hiện đúng pháp luật.

Cách làm này không chỉ giải quyết một vụ việc cụ thể mà còn tạo nên thói quen đối thoại giữa chính quyền, Mặt trận và các tổ chức tôn giáo. Theo bà Nguyễn Ngọc Thúy, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 18, phường Bình Thạnh, nhiều năm qua, mỗi khi chuẩn bị đến các dịp lễ lớn, Ban Công tác Mặt trận đều chủ động gặp gỡ các vị chức sắc, chức việc để trao đổi kế hoạch tổ chức, lắng nghe những kiến nghị phát sinh và cùng thống nhất phương án phối hợp. Nhờ vậy, nhiều vấn đề được giải quyết từ rất sớm, không để trở thành mâu thuẫn trong cộng đồng.

Bà Thúy cho biết điều quan trọng nhất trong công tác vận động không phải là đưa ra yêu cầu, mà là tạo được sự tin cậy. "Khi người dân và các vị chức sắc tin rằng mình đến để cùng tháo gỡ khó khăn chứ không phải để áp đặt, mọi việc đều dễ trao đổi hơn", bà chia sẻ. Tinh thần ấy cũng là điều chúng tôi bắt gặp trên hành trình đến Đắk Lắk. Dù bối cảnh khác nhau nhưng cách làm ở cơ sở đều hướng tới một mục tiêu chung: xây dựng niềm tin thông qua đối thoại và sự tôn trọng lẫn nhau.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Trong căn nhà sinh hoạt cộng đồng ở Buôn Ki, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, cuộc gặp giữa cán bộ Mặt trận, già làng và đại diện các điểm nhóm tôn giáo diễn ra giản dị bên những chén trà. Không có bục phát biểu hay những bài diễn văn dài. Câu chuyện bắt đầu từ mùa vụ, việc học của con em trong buôn, tình hình an ninh trật tự rồi mới đến những nội dung liên quan đến hoạt động tôn giáo. Thỉnh thoảng, cả căn phòng lại rộ lên tiếng cười khi già làng kể một câu chuyện vui của buôn hay một vị chức sắc nhắc lại kỷ niệm trong mùa lễ trước. Không khí ấy khác xa hình dung về những cuộc họp hành khô cứng. Chính trong những cuộc trò chuyện giản dị ấy, nhiều kiến nghị của bà con được lắng nghe và nhiều vướng mắc được tháo gỡ ngay từ lúc mới phát sinh.

Đó cũng là cách làm đang được duy trì ở nhiều địa phương của Đắk Lắk. Thay vì chờ phát sinh vụ việc mới đối thoại, Mặt trận, chính quyền, già làng, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tâm tư của bà con và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết: từ tỉnh đến cơ sở, Mặt trận luôn xác định vai trò là cầu nối giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo. "Thông qua sự chân thành, tôn trọng và đồng hành, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc và tín đồ, nhiều vấn đề phát sinh đã được tháo gỡ kịp thời ngay từ cơ sở, tạo dựng được niềm tin và sự đồng thuận vững chắc", ông nói. Theo ông Thế, điều quý nhất không nằm ở số lượng các cuộc gặp mà ở việc sau mỗi cuộc đối thoại, niềm tin lại được bồi đắp thêm.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Cách làm ở TP. Hồ Chí Minh khác với Buôn Ki nhưng điều chúng tôi ghi nhận vẫn là một tinh thần chung: đối thoại luôn được đặt lên trước để tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận. Mặt trận không chỉ giải quyết những vấn đề phát sinh mà còn chủ động kết nối chính quyền với các tổ chức tôn giáo để các bên thường xuyên trao đổi và tháo gỡ những khó khăn ngay từ cơ sở.

Dù ở một giáo xứ vùng đồng bằng Bắc Bộ, một khu dân cư giữa TP. Hồ Chí Minh, một vùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang hay một buôn làng Tây Nguyên, chúng tôi đều bắt gặp một điểm chung: những vấn đề liên quan đến tôn giáo không được giải quyết bằng mệnh lệnh hành chính mà bằng đối thoại, sự tôn trọng, lắng nghe và trách nhiệm của mỗi bên. Chính từ cách ứng xử này, niềm tin được bồi đắp và sự đồng thuận được hình thành một cách tự nhiên, bền vững.

Đi qua bốn địa phương, điều đọng lại trong chúng tôi không chỉ là những ngôi chùa, nhà thờ hay điểm nhóm tôn giáo hoạt động ổn định mà còn là cách những con người ở cơ sở cùng ngồi lại với nhau mỗi khi cộng đồng có việc chung. Khi một con đường cần mở rộng, một căn nhà cần dựng hay một vướng mắc cần tháo gỡ, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức tôn giáo, già làng, người có uy tín và người dân đều cùng tìm tiếng nói chung.

Kỳ 2: Đoàn kết tôn giáo: Đồng thuận bắt đầu từ cơ sở

Qua những gì chứng kiến, chúng tôi nhận thấy quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam không chỉ được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật mà còn được nuôi dưỡng bởi một "hệ sinh thái đồng thuận ở cơ sở". Trong hệ sinh thái ấy, Mặt trận giữ vai trò kết nối, chính quyền thực thi pháp luật, các tổ chức tôn giáo lan tỏa những giá trị nhân văn, còn người dân là chủ thể trực tiếp tham gia. Chính sự đồng hành bền bỉ ấy đã chuyển hóa các giá trị của tôn giáo thành nguồn lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

(Còn nữa)

Thực hiện: Đăng Khang - Duy Hưng - Thanh Nga - Quốc Định - Thanh Tiến - Quang Hùng